Lâu rồi không đăng ảnh đen trắng, lâu rồi không nói truyện yêu đương,
Anh cười, dịu dàng và đàn ông hơn ngày xưa, giọng nói cũng ấm áp và "đáng tin" hơn ...
-    Vy à, em có rảnh không? Anh sẽ lại cưa em nhé!
---
Chỉ một câu nói thoáng hiện ra trong đầu là có thể phi ngay ra đường Láng vòng qua vài ba tiệm sách cũ để hỏi cho được một cuốn sách đã lâu. In xong và nộp lưu chiều năm 2010. Có lẽ tuyển tập những câu chuyện đã thành tuổi thơ dữ dội của ông bố bà mẹ trẻ con cả rồi. Ấy thế mà 2018 mới được cầm trên tay và nâng niu không muốn đọc hết một lèo như muốn giữ lại dần dần những cảm xúc của ngày xưa đó.

Anh sẽ lại cưa em nhé -  tiêu đề cũng là câu truyện mong ngóng được mở đến trang cuối nhất thế nào lại làm cho những cảm xúc lẫn lộn quá. Những tưởng sẽ được gặp một soái ca cực ngầu khiến nữ chính gục ngã, hay một người đàn ông thực thụ sau những tháng ngày từng trải quay về với tình yêu của mình êm đẹp đến suốt đời ... Ừ thì soái ca cũng đúng, đàn ông cũng đúng nhưng vẫn thiếu một thứ quan trọng ở anh ấy - Lê Anh một từ chắc chắn. Nhân vật không ngờ là Nam Khánh, chắc chắn nhưng lý trí một cách điển hình với "em phải, em cần, em hãy ... anh chỉ muốn". Thấy mình nhiều khi có điều tệ của cả hai người. Cũng may Thục Vy đến hết truyện vẫn chưa bị ngả về phía anh nào. Mong đợi câu truyện sẽ mang trái tim yêu đương ai đó trở lại, nhưng cái kết lại là điền từ "ích kỷ" vào những tháng ngày bình yên. Tập cách hạnh phúc khi yêu chính mình, trân trọng từng cảm xúc của bản thân để những rung động quay trở lại.