Giỗ bà lần thứ 11. 
Có ai đó nói và tớ nhớ vậy, bình thường không có ý niệm về con số. Chỉ có ý niệm duy nhất là giỗ những năm gần đây không còn ai khóc nữa. Tình yêu được đo bằng sự nhớ nhung. Tớ phải phản đối rằng điều đó không đúng. Nếu nó đúng thì tớ phải thú nhận rằng tình yêu và sự hiếu thảo của tớ, của những người con cháu nhà mình đang dần phai đi. 
Hai mẹ con đi chợ từ hôm trước rồi về thong thả dần dà chuẩn bị mọi thứ. Mấy năm nay giỗ bà cháu Hạnh luôn có nhà và cùng mẹ soạn mâm. Hồi trước tớ cứ cau có nhăn nhó "Thuê đi cho khỏe chứ làm gì mấy cái này. Ngồi với nhau nói chuyện còn tình cảm hơn, vui hơn". Nhưng bây giờ mới trải nghiệm một loại cảm giác vui, đó là vui soạn giỗ. Mọi người vừa soạn vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Thế là tình cảm. Mà tớ đoán, kể cả không phải làm gì thì mấy người lớn nhà tớ cũng không ngồi mát mẻ thanh tao đàm đạo bên ấm trà cho vui vẻ được đâu. Bản chất "nông thôn" ăn sâu vào tâm thức của mấy người lớn nhà tớ mất rồi. Nhưng mà đó là một nét đẹp, trong lòng tớ.
Tớ thích từ "soạn giỗ". Mâm cỗ đơn giản nên mọi người cùng nhau làm, cùng nhặt rau cùng nói chuyện. Nhà tớ coi bữa giỗ như như bữa cơm bình thường mà tụ họp đông người. Ở vùng tớ mâm cỗ cũng đơn giản không cầu kỳ. Nếu quá cầu kỳ tớ sẽ thấy nó giống mâm cỗ miền Bắc hơn. Kiểu nhiều món nhiều bát đĩa, nhìn rất đề huề tầng tầng lớp lớp. "Bị du nhập bởi miền Bắc rồi". Tớ thường nói vậy khi thấy có một lệ gì mới lạ. Mâm cỗ tuổi thơ trong tớ rất đơn giản. Và tớ lấy làm tự hào về hình ảnh đó. Thật đấy không hiểu sao. Lúc đó tớ nhớ ngay về cái lần đứng trong thang máy cùng một bác trung tuổi. Đứng yên lặng một hồi lâu thì bác nhẹ cất lời "Cháu gái đẹp quá". Nay tớ phần nào hiểu cảm giác của bác. Cách bác thấy tớ đẹp tương tự như cách tớ mê mâm cỗ của lòng mình. Đương nhiên là giống ở cách cảm nhận thôi. Tớ không ngon như mâm cỗ.
Mọi người cùng ăn sáng trong trò chuyện. O Liên đòi lại chú Vĩnh mấy cân mực chú lấy của o đi bán mà cuỗm luôn cả gốc lẫn lời, chừng 20 năm trước. Tiện tay kể tội luôn chú mượn xe đạp Phượng Hoàng của o Huế đi rồi cũng bán nốt luôn, cũng chừng có 25 năm trước thôi. Tớ đùa chú Vĩnh còn không bán thân mình lấy tiền đánh bạc là may cho các người chị rồi. Chú lại trêu tớ sao Hạnh không mặc bộ đồ nâu nâu như trong chùa luôn đi, vì lúc nào cũng thấy nói chuyện khóa tu. Rôm rả xong thì mọi người chia nhau việc để làm. Tớ pha một xíu cafe rồi đổ sữa tươi vào thay ăn sáng. 
Trong căn bếp và khoảng sân bếp đầy mê hoặc, tớ, mẹ, 2 o, và mự cùng soạn giỗ. À không đúng. Tớ và 4 người mẹ cùng "soạn giỗ".
Cứ đi ra đi vô là nhấp ngụm sữa cafe, tớ lên TV mở bài nhạc không lời nữa. Khung cảnh lúc này thật là quá tuyệt. Tớ bất chợt nhớ đến một cảnh trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng. Nhưng cảnh đời thực nhà tớ thì ồn ào hơn. O Liên (luôn) là người quyền lực và thích thể hiện sự lãnh đạo. O Huế nói đùa cái bà cả Liên này sướng nhất này, có mình tui làm nhiều nhất thôi. Rồi cứ dăm bảy phút là O Huế lại giục mọi người ơi nhanh tay lên muộn mất rồi. Tớ với mợ Thoa là người thong thả, túc tắc làm rồi cứ kêu O Huế số sướng gì mà lúc nào cũng vội vã vậy. Mự nói năm ngoái mự làm fail món mực rồi, bị loại. Năm nay thầu món thịt nướng mà fail nữa là năm sau ngồi khỏe re luôn. Thế là tớ đùa chúng ta sẽ cố tình fail hết năm nay để năm sau hai mự cháu ngồi vắt chân lên xem TV nghỉ khỏe. Mẹ lại vạch tội o Huế cứ ôm tô thịt đang đông đá vuốt từng miếng chờ cho đến trưa mới làm đó hả?
Mấy tiếng thì xong mấy mâm cỗ. Chuẩn bị thì lâu chứ ăn thì nhanh, rồi lại dọn. Mọi người về vãn hết. Tớ và mự rửa bát. Mự lên nghỉ, tớ dẹp dẹp xuôi xuôi gọn nhà thì lên góc giường ôm chiếc laptop, thế mà ngồi tựa lên chiếc chăn bông ngủ quên lúc nào không hay luôn. Mở mắt ra thấy phía ngoài nổi giông, gió thổi mạnh và bầu trời xám xịt như đầu đông, cứ nằm vậy lặng im ngắm nhìn mà không buồn dậy. Lòng cứ thấy thoang thoảng ấm êm. Cứ như trong lòng có sẵn một chất gì để chạm vào màu trời giông đó rồi tạo ra cảm giác êm dịu lan tỏa khắp cơ thể vậy. Sao lạ thế nhỉ? Những lúc ở Hà Nội tớ sợ cảnh trời xám xịt này đến lạnh người.
Rồi tớ nhớ chiều hôm trước ngồi bus, cảnh ngồi trong lặng im nhìn đường thành Vinh qua ô cửa kính xe. Xe chậm đi về phía màu vàng của hoàng hôn nơi cuối trời, trên con đường quen thuộc hướng về chợ Vinh. Nắng cứ nhảy vào chạm xe mà lỡ rớt vào người khách rồi lại chạy ra đỏng đảnh. Những giây phút này chiếc xe buýt với nắng hoàng hôn cứ như thể một cặp đôi mới yêu vậy. Anh tài xế dễ thương đáng mến khó tả qua loa trong một vài dòng. Tớ để ý vậy nhưng không buồn cất lời, cứ nhìn ra trời vậy mà lòng xuyến xao. Một bạn gái kêu kéo rèm xuống đỡ nắng, anh chặn Thôi đừng. Để vậy đi cho đẹp, nhìn vào xe cũng đẹp. Có thế thôi mà tớ thấy cuộc đời mình tươi đẹp lạ kỳ. Thật ngại ngùng khi thừa nhận, đã mấy lần tớ tự thấy tâm trí mình giống như một nhân vật nữ của một bộ phim nhẹ nhàng nào đó. Thi thoảng tớ thấy bộ phim đó có tông màu như bộ anime Nhật Bản. Nếu tin vào tiền kiếp, tớ cho rằng đây chắc hẳn là lượng thông tin được di truyền lại rồi.
Ngồi dựa cửa sổ type mấy dòng này. Sau lưng có tiếng sấm đều đều không mấy giận dữ. Gió trời thổi lộng mát lên người lên tóc làm người con gái chẳng thiết tha gì chiếc quạt ngay cạnh. Trong nhà hơi tối cũng chẳng buồn bật đèn. Tiếng mưa đáp nhẹ lên mái tôn cho biết rằng cơn giông này hãy còn đương nhẹ, nếu ai đó đang đi đường mà mắc phải lòng có thể chạm nhẹ cảm giác thích thú vui vui mà tự bật cười. Sẽ chẳng mấy ai khó chịu nhăn nhó mà lấy áo mưa ra mặc đâu dù đã cuối ngày mệt lả. Nếu điên rồ như tớ và Thảo Anh chắc chắn sẽ ngửa đầu lên trời, để cho mấy giọt mưa đáp thẳng vào mặt. Khi cảm nhận được sự man mát lành lạnh nơi tế bào da thì lòng sẽ tự mở rộng toang hoác ra và miệng sẽ ha hả bật cười.
Đang rộn ràng là vậy mà bạn tớ nhắn đùa, tag chuyện Bill Gates vì rửa bát mà vợ chồng chia tay. Lạ kỳ là tớ chẳng có cảm giác gì với chuyện này cả. Tớ đoán nếu bánh bao thủy chung 5k mà tăng giá thì còn shocked hơn. Có thể là do tớ không hay lấy một hình ảnh trên báo đài làm hình tượng tôn thờ cho lắm. Tớ đang bận rung động bởi hình ảnh Phúc chăm chút lo lắng cho Xoăn điên, bởi hình ảnh nắm tay dắt nhau đi trong viện của hai bác nhà tớ dù trước đó mới cãi nhau, cả bởi hình ảnh chị Nga với anh Hiếu tủm tỉm cười nhau khi anh ngồi thuyết giáo tớ cách chọn chồng. Phải bận rung động chứ chuyện Cún đi chơi về mưa lạnh, đi đến ngay góc giường nơi tớ đang ngồi và thủ thỉ kể chuyện. Kể rằng Cún thấy một em bé tiểu học mặc áo mưa màu hồng, đứng khoanh tay trước ngực với khuôn mặt mếu máo vì xe đạp hỏng. Một chú đứng lại sửa xe giúp và tay em vẫn để như thế, phía bên kia 3 xe đạp bạn học khác vẫn đứng chờ. Kể rằng đi một đoạn thêm thì Cún thấy dưới mưa nhẹ một bác đẩy xe lăn và một ông dắt xe đạp đi ngay cạnh mà không rõ hai người này có quen nhau không. Cún thấy cảnh đó hay hay, định lấy máy ra chụp cho Hạnh và biết chắc là Hạnh sẽ viết bài nhưng không kịp. Tớ đã mỉm cười khi tưởng tượng ra các hình ảnh Cún kể. Và đến tận bây giờ lòng vẫn đang xao xuyến rung động bởi câu nói của em trai mình.
Đương nhiên là, tớ ấn tượng với cặp vợ chồng nổi tiếng. Tuy không đọc nhiều và biết nhiều, tớ vẫn tự cho rằng đó là một biểu tượng cho một chuyện tình và một cuộc hôn nhân đẹp, trong lòng nhiều người. Tớ đã nhớ mà thích lắm câu:"Bill là người đầu tiên tôi muốn nói chuyện khi trở về nhà. Chúng tôi mài giũa tư duy của nhau". Hồi đó tớ coi đó là đích đến của một mối quan hệ. Nhưng bây giờ thì khác. Nói nhiều thì rất mệt, có những lúc ta cũng đâu phải nói năng chi. Vậy nên tớ đã thay đổi rằng:
"Anh ấy là người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy khi trở về nhà. Chúng tôi mài giũa tư duy cùng nhau".
Tình yêu không đo được bằng sự nhớ nhung, cũng không bằng những lần trò chuyện. Với tớ, tình yêu được tính bằng cảm giác khi nhìn thấy nhau. Có thể muốn nhảy lên luôn để khoe chuyện nhưng cũng có thể sẽ chỉ nhìn vậy mà lặng im. 
Nhìn vào họ, ta tin rằng thôi khoan cần kể vội, họ vẫn sẽ đứng đó chờ cho lòng ta lắng lại mà thôi.