Trải qua những quãng đường dài, tôi dần hiểu rằng: Mỗi khi ánh sáng trong tôi trở nên mạnh mẽ, thì bóng tối cũng càng khát khao nuốt chửng lấy tôi. Suy cho cùng, chúng ta vốn không thể hiểu được bản thân mình một cách hoàn toàn, chỉ có thể lờ mờ nhận ra những quy luật mà vũ trụ áp đặt lên mình.
Có người đã từng nói: Khi anh ở đỉnh cao danh vọng, quỷ dữ sẽ tìm đến anh. Quả thực, con người trên đoạn đường tìm cái chí thiện, sẽ luôn bị bóng tối theo đuổi. Những dục vọng bị áp chế không bao giờ được tiêu trừ, hoặc nếu có bị tiêu trừ thì cũng sẽ sinh ra một dục vọng khác tương ứng. Đó là cái cách mà vũ trụ này vận hành mà không sụp đổ, đứng giữa cán cân của ánh sáng và bóng tối, không đến chí thiện mà cũng không đến tột ác. Bởi lẽ, chỉ cần một ác quỷ sinh ra, sẽ có một anh hùng thức giấc và một anh hùng chỉ có thể được tạo ra nếu có một ác quỷ cần phải tiêu diệt.
Bản thân một cá thể con người cũng như vậy, không phải cứ muốn trở nên tốt đẹp là có thể tốt đẹp. Khi mặt tốt lớn lên thì những dục vọng xấu xa cũng âm thầm tích lũy chỉ chờ ngày phát nổ. Chặng đường trở thành người tốt là liên tục, liên tục chiến đấu với cái xấu xa bên trong bản thân mình. Không né tránh, không áp chế, sẵn sàng đối mặt và đánh bại chính bản thể tà ác của mình.
Hỡi ôi, ta nào đâu muốn trở thành thánh nhân, chỉ là ta không biết làm cách nào mới vừa lòng vũ trụ đã tạo ra toàn những điều mâu thuẫn như thế này!