Chúng ta cùng nhau trải qua những ngày mưa, những tiếc là lại thiếu đi “chúng ta” của những ngày nắng lên. _ Anh à, những ngày này em cứ loay hoay tìm kiếm những kỷ niệm về anh. Em hoài niệm về những điều xưa cũ. Em tự khiến cho ngày tháng của em thêm chông chênh. Em cứng đầu mà ôm ghi lấy hình bóng anh, khóc và cười vì những chuyện đã qua rồi thấy tự thương hại chính mình. Đây đâu phải lần đầu tiên em được nếm trải cảm giác gặp được nhau, yêu rồi lại phải rời xa, nhưng vì được nếm quá nhiều thứ cảm giác ấy mà con người ta chẳng còn muốn nếm nữa. Những vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới đã chồng chéo lên nhau. Đau đớn như vậy thì khi nào em mới cảm thấy bình yên hả ảnh? Anh à, hay mình cứ thôi hết đi? Gieo thương nhớ làm chi để rồi khi nhắc lại chỉ còn là chuyện cũ. Hay mình thôi đi những mong ngóng, thôi phải lo lắng chuyện không đâu. Thôi cưỡng cầu đợi chờ đối phương quay trở lại. Thôi tìm nhau hay trách cứ những hy vọng xa xôi. Thôi yêu thương, thôi luôn những kỷ niệm. Thôi hết đi vì chuyện chúng mình giờ đây đã quá cũ… Có những việc mà chỉ nên xảy ra một lần duy nhất, để cho con người ta biết rằng, có những thứ khi đã bỏ lỡ rồi thì dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể có lại lần thứ hai. Để người ta biết mà giữ gìn nâng niu. Cũng có những kỷ niệm hay khoảnh khắc đến bất chợt rồi rời đi không một lời giã từ. Những kỷ niệm ấy dù có đẹp đến mấy thì ta cũng không cách nào quay trở lại. Những kỷ niệm ấy dù có tồi tệ đến mấy, có làm ta mắt rưng rưng khi nhớ về thì cũng chẳng tài nào quên được. Thôi thì, đành gói gọn chúng lại, đem cất vào góc nhỏ trong tim. Có lẽ phải nói lời từ biệt ở đây thôi, chẳng còn những nhớ thương hay nuối tiếc. Không níu giữ cũng chẳng đau lòng. Ngày mai khi tỉnh giấc, khi khoé mắt đã khô đi, khi em chẳng còn nghĩ đến hay lật lại lại những tin nhắn cũ. Em biết rằng mình đã có thể quên được anh. Giờ đây khi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, em thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ. Chẳng còn cảm giác đau rát ở mắt vì khóc quá nhiều, cũng không còn cảm giác mệt mỏi khi thức trắng cả đêm. Ngày mai, em đi yêu người khác. Nụ cười trên môi này sẽ chẳng phải vị anh mà nở rộ, cũng chẳng phải vì anh mà vụt tắt. Ngày mai, em đi yêu người khác, vui buồn hờn giận đều chẳng phải lỗi lầm do anh. Liệu lúc ấy ta đã có thể thấy yên lòng hay chưa? Adela.