Đó là câu mở đầu của anh Luân, chứ mình không được một sự ấm áp nào như vậy cả.
- M còn yêu nó hả?
- Sao chưa move on vậy má
- Sao còn mơ về người ta được hả trời
- Muốn thì quay lại đi m
Lúc đọc bài của anh Luân, mình mới nhận ra chính mình bị đóng khung và phán xét đến như nào. 
Mơ về nyc thì sao cơ chứ? Không phải người xung quanh nói rằng nó là sai trái thì nó sẽ sai. Nó chỉ là giấc mơ và chứa đựng nhiều cảm xúc của mình mà thôi. 
Thì ra mình có thể viết về nó như thế. Thì ra mình có thể nói về nó như vậy mà không bị bất cứ sự phán xét và đánh giá nào. Vậy là mình đã bị đánh giá quá nhiều rồi. 
Mình mơ về người cũ không dưới 3 lần. 
Vì mình nhớ về họ hay sao? Không. Mình còn bận rộn quay cuồng trong mớ công việc của mình. 
Vì mình chưa move on hả? Không phải. Nếu ở thời điểm 1 năm trước, mình sẽ do dự vô cùng, vì mình chưa thực sự xử lý ổn thỏa và gọi tên rõ ràng những cảm xúc xuất hiện khi nhắc về người ấy. Nhưng, hiện tại thì mình chắc chắn là không còn. Mình biết đầu mình chạy flow như nào khi tên người ấy lọt vào tai mình và mình biết rõ nếu ai đó hỏi có muốn quay lại hay reset gì không, definitely sẽ là 10000% không. Với mỗi quyết định trong quá khứ, không gì là sai cả. 
Vậy lý do là gì? Không là gì cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có phải vậy không?
Ảnh bởi
Erwan Hesry
trên
Unsplash
Hình như là không đâu. Thực sự thì ở phiên bản non trẻ, mình chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai (nyc) cả, kể cả chúng mình over hợp làm bạn, nhưng dài đằng đẵng năm, mình vẫn trốn tránh và gọi tên những người bạn như vậy. Mình không đủ dũng cảm để làm điều đó. 
Nhưng ở hiện tại, khi mình đã calm down nhiều hơn thì mình trân trọng từng khoảnh khắc và tương tác giữa mình và mọi người xung quanh. Mình hiểu rằng chúng mình đều xứng đáng với những gì tốt hơn, phù hợp hơn cả. Mặc dù trước đó chúng mình có xích mích và nặng lời cỡ nào, mình luôn mong rằng họ có thể tốt hơn. Và cũng mong mối quan hệ giữa cả hai cũng như vậy. Như hai người bạn bình thường và giúp đỡ nhau hết sức có thể. 
Ảnh bởi
Jonathan Borba
trên
Unsplash
Nhưng đương nhiên là không thể như vậy. Mỗi lần vô tình hay cố ý thì đáp án chắc chắn là sự tránh mặt. Mình chỉ thấy buồn cười thôi vì người thoải mái vẫn là mình. Nhiều lúc, mình thực sự biết ơn bản thân đã để cho chính mình ngập sâu trong sự bi lụy, trong khoảnh khắc ấy, để chính mình được xả hết mọi buồn đau và nước mắt. Sau đó, mình sẽ bước ra với sự nhẹ nhõm, vì mình biết mình đã cố gắng hết mọi thứ. Từ hành động, cho đến cảm xúc của chính mình. 
Vậy nên là, một lúc nào đó, ở đâu đó, việc mình vẫn còn nghĩ về người ta sẽ trở thành việc bình thường. Đó là những gì tạo nên mình ngày hôm nay với sự đủ đầy về cảm xúc và tinh thần. Và ít nhất, những ký ức đẹp và cảm xúc trọn vẹn đã từng khiến mình hạnh phúc khi nhớ về. Như vậy, nó xứng đáng được đóng khung, được in dấu trong kho tàng tự sự của chính mình.
Mình đọc được một còm men nhẹ nhàng, ấm áp, dường như đã lý giải mọi thắc mắc của mình, 
“ Nhưng em tin là nỗi buồn tìm ra không gian để sống đời của nó. Có những câu chuyện phải hiện hữu ở trong giấc mơ, để nó không manifest ở đời thực. “ 
Mình thực sự biết ơn, vì anh Luân đã viết ra, để mình biết còn có thể được kể như vậy và thêm chắc niềm tin rằng mình sẽ gặp được người như thế, người bao dung mình vô cùng. <33