- Anh ơi em cảm thấy bản thân vô dụng quá, trong khi bạn bè giỏi giang thì em vẫn chẳng làm được gì cả.
- Thế bây giờ em muốn làm cái gì?
- Em không biết mình có thể làm gì, hợp làm gì nữa
- Ừ, và em chọn cách than vãn như thế này?
...
Tôi luôn có một nỗi sợ bản thân mình là người vô dụng, và cũng luôn có một người chỉ cho tôi rằng bản thân tôi nên làm gì để thoát khỏi nỗi sợ đó như thế.
Người ấy dạy tôi nếu không biết mình phải làm gì thì cứ làm từng thứ một, thử đến bao giờ tìm ra cái phù hợp với mình thì thôi. Có những người phải đi cả nửa đời người mới tìm được đam mê của mình cơ mà, có gì mà phải sợ? Người ấy mắng tôi chỉ luôn biết than vãn mà không tìm cách cho bản thân, bảo tôi không có bản lĩnh, bảo tôi muốn biết mình phải làm gì mà không chịu hành động thì không bao giờ thành công.
Tôi muốn tổ chức sự kiện, một list dài các sự kiện tuyển CTV được đưa ra cho tôi. Tôi muốn học chụp ảnh, người đó nhét máy ảnh vào máy tôi và bắt chụp. Tôi muốn tập tành với content, người đó bắt tôi viết, viết gì cũng được, viết đủ 30 ngày rồi báo lại kết quả.
Hôm nay là tròn 1 tuần thực hiện 30dayschallenge đó, bài này trước hết phải cảm ơn người đã nhét bút vào tay và bắt tôi viết. Sau đó là muốn cảm ơn tất cả những người đã đọc các bài viết nhảm nhí của tôi trên đây, đặc biệt là những bạn đã để lại comment, những comment cổ vũ tôi rất nhiều.
Không biết mình có khả năng không, không biết các bài viết của mình có thể mang lại cái gì đó cho ai không, nhưng chắc chắn sẽ thực hiện nốt 3/4 quãng đường còn lại. 
Cảm ơn vì tất cả!