Thứ hai, ngày 29/10/2018
Anh!
Hôm trước mang thư đến cho anh, em run lắm. Đến đầu phố Bảo Khánh, em bắt đầu không còn điều khiển được những cơn rung lên vô thức của bản thân nữa. Trước khi gọi cho anh, em đứng mãi đứng dưới cửa một lúc rồi. Vì sợ. Mà còn chẳng dám đứng chỗ mà anh có thể nhìn thấy ngay được, cảm giác đứng trong mép của con ngõ trước cửa một nhà phía sâu bên trong, ngay gần sát nhà anh, an toàn hơn nhiều.
Và sau khi đưa thư cho anh xong cũng vậy, cảm giác lạnh đến tận sâu bên trong, tận cùng ấy. Em đã phải bước vội, phải đi thật nhanh để có thể xoá bỏ đi điều gì đó ở cảm giác. Em phải dùng hai tay để ôm lấy chính bản thân mình, để ngăn sự lạnh lẽo đang từ từ lan toả khắp mọi chỗ. Và sau cùng, em vẫn không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống. Em không khóc, chính bản thân em cảm thấy chẳng có điều gì phải khóc cả, chỉ là giọt nước mắt đã tự trào ra mà thôi, có lẽ đó là dòng cảm xúc nghẹn ngào lớn đến nỗi cơ thể em không đủ sức chứa nó nữa.
Những gì trên phố đi bộ vẫn nguyên vẹn không khí như lúc trước: tấp nập người qua lại, những âm thanh náo nhiệt, tiếng xôn xao bàn tán về căn nhà ở phố Lý Thái Tổ bị sập, tiếng kèn và violon của một nhóm nhạc,... mà lúc trước em còn tò mò và hứng thú, nhưng giờ thì em không cảm nhận được gì nữa. Bước chân của em cứ vô thức tìm vào những góc tối của những bóng cây, nó làm em thấy nhẹ nhàng hơn. Em vẫn cứ đi như có một lực đẩy tự nhiên về phía trước mặt, Hồ Gươm phẳng lặng còn lòng em thì vẫn sục sôi và hai tay thì vẫn cố vươn ra để ôm lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, em tự tưởng tượng rằng anh sẽ đi phía sau em, nhìn theo em và sẽ nắm tay em ở lại. Em nhìn theo nhưng bóng hình dưới chân, và cứ một chiếc bóng vượt lên lại là một chút hụt hẫng vì đó không phải. Anh thực sự đã không ở đó!
Rồi mọi thứ dần bình ổn lại, em vẫn muốn bước tiếp, nếu dừng chân lại thì suy nghĩ sẽ khác đi một chút thì em sẽ lại không ổn nữa. Nên em chưa về.
Em qua Đinh Lễ mua Hoàng tử bé!
Em đọc nó rồi, nhưng là sách mượn. Em muốn có cho riêng em một cuốn, nên em sẽ mua. Nó rất hay và nhẹ nhàng.
Những giây phút như này rất cần những điều nhẹ nhàng như vậy.
hey~ Em thật ra không dũng cảm lắm đâu!
Như chuyện này em kể cho anh ấy. Anh chỉ thấy mỗi lúc em gọi cho anh, lúc thấy em, lúc em đưa thư cho anh và mỉm cười vẫy tay chào. Vỏn vẹn chưa đến 10 phút. Còn cả khoảng thời gian kia thì không có.
Ôi~ có mấy cô gái nào được trải qua những gì em đang thấy lúc đó đâu. 
Em kể với anh vì anh là chủ thể của những cảm xúc đó, những thứ mà em thực sự rất trân trọng và không muốn quên nó, mãi mãi.
Anh ơi! Hôm nay trời vẫn có nắng, vì vậy em phải kéo rèm lại.
Khi nào thì gió đông mới về nhỉ?
H.