Đã là 2 giờ sáng. 
Tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, xé toạc không gian yên ắng. Sáng mai 8h em có một lớp online, nhưng không tài nào tập trung vào bài soạn được. Kể từ lúc đọc được tin tức có một bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch bị dương tính với covid 19, lòng em hoang mang vô cùng, em nhắn với anh, anh nhắn lại: "After all, tomorrow is another day".... Đồ ngốc! Bảo anh đọc "Cuốn theo chiều gió" bao nhiêu lần để mà còn luận bàn với em, anh cứ bảo lười đọc. Nay bày đặt mượn lời của Scarlett để mà trấn an em. 
Từ đợt tết đến giờ, số lần mình gặp nhau đếm chắc chưa hết một bàn tay. Mùng 2 tết anh trực. Cả mùa tết anh bận. Cái ngày mùng 2 mà năm nào anh cũng sang chúc tết gia đình em, đã thành thông lệ, nhưng năm nay, anh bảo cho anh xin vắng mặt. Sau tết, bệnh nhân nặng lại tăng lên từng ngày, vừa làm chuyên môn, vừa lo sàng lọc chống dịch. Kể từ hôm 8/3 đến nay, mình cũng không gặp nhau. Từ một người ghét nhắn tin, bây giờ, em thích nhắn tin. Chẳng có cơ hội gặp nhau, chẳng có thời gian gọi điện, chỉ còn những dòng tin nhắn để em duy trì sự nhớ nhung. Có khi em độc thoại cả đoạn dài, cứ nhắn để đó, khi nào thấy chữ "đã gửi" thay bằng chữ "đã nhận", em biết anh đã đọc tin rồi. Ngày trước, lúc yêu xa, em bảo anh thỉnh thoảng ghi âm giọng anh, gửi cho em, anh chỉ cười. Cái cười trừ. Còn bây giờ, cùng trong một thành phố, nhưng em lại thấy mình cứ như đang ở thật xa, nhớ thương chắc cũng không còn chỗ trong chuỗi ngày bận rộn này của anh, ấy vậy mà lại có người năn nỉ em chăm gửi voice, gửi nhiều nhiều vào. Để rảnh phút nào, anh mở nghe phút ấy. Em cười. Nhưng không phải cười trừ...
Những ngày dài không gặp, em tiến hành phi vụ stalk FB của anh. Chẳng hiểu sao em lại làm thế, chắc là vì trước nay em chưa làm, hoặc là, em muốn tìm việc gì đó liên quan đến anh để mà làm...
Hai đứa không kết bạn nhau trên FB. Anh follow và gửi lời mời kết bạn cả mấy năm rồi mà em chảnh, không thèm đồng ý. Em biết thừa tường nhà anh sẽ chán phèo. Chán như cái ông già chủ của trang FB đó, chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào sến súa.
Status gần đây nhất của anh, là một lời động viên tinh thần mọi người khi vụ việc bệnh nhân số 17 gây ra bao hoang mang trong dư luận. Anh nói rằng, việc chúng ta liên tục share nhau về các con số thống kê không căn cứ, những tin đồn thất thiệt, nhìn sự việc theo con mắt tiêu cực chỉ làm mọi thứ trầm trọng hơn mà không giải quyết được gì. Thay vào đó, hãy tỉnh táo và tin tưởng. 
Chắc anh không biết, khi tụi bạn em nháo nhào lên trong group chat hội chị em tám xàm, em (bằng một thái độ tự tin và kiên định) đã trấn an tụi nó bằng chính cái status của anh. Mạnh mẽ dẹp tan những luận điệu phi khoa học, và rồi hiên ngang hùng hồn phán rằng, "chúng ta hãy nhìn sự việc bằng con mắt tích cực. Không phải là để coi thường sự nguy hiểm của dịch bệnh, càng không phải thứ thuốc lạc quan tinh thần xáo rỗng, mà bởi vốn dĩ sự chia sẻ quá nhiều những thứ đó không thu được gì ngoài đem đến sự bất an". Tụi nó được một phen hú hồn về em, từ khi nào em lại mạnh mồm kiên cường dũng cảm ý chí thép đến thế. Cứ như một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đấu tranh chống lại kẻ thù covid. Khi nào anh về, em sẽ kể cho anh nghe rằng em đã trấn an bạn bè mình một cách đầy tự tin như thế. Hẳn anh sẽ lại xoa đầu, "không hổ danh là người yêu anh". 
Em cố tìm một cái dấu hiệu gì đó để mai mốt có cớ mà ghen anh. Ngoài mấy video clip chó mèo, mấy tấm ảnh film, còn lại thì chỉ toàn mấy bài share về chuyên môn, gì mà án huyết, hapatoglobin, mảnh vỡ hồng cầu, hồi sức cấp cứu,.... hàng tỷ hàng tỷ thức khác làm đầu em cứ ong hết cả lên. Kế hoạch tìm cớ ghen bị thất bại hoàn toàn. Hôm qua, bạn em còn tag em vào một bài post bộ phim Hàn đang hot -  "Itaewon class". Tụi nó quảng cáo phim đó ghê quá, em tò mò lắm nhưng cấm không cho đứa nào spoil trong group chat. Em chỉ reply cái comment đó, "Đợi hết dịch tao mới coi". Anh nhanh về, em đợi anh cùng xem với em. 
Có mấy bé sinh viên có vẻ thần tượng anh. Bài chia sẻ nào của anh cũng thả tim hoặc bình luận rần rần. Anh còn dùng icon trái tim để reply bình luận nữa chứ. Chả bao giờ dùng icon đó cho em hết trơn. Anh nhanh về, em đợi anh để chất vấn. 
Gần đây, rảnh rỗi ở nhà, em nấu ăn thường xuyên hơn. Vậy là nấu món gì ngon em cũng chụp gửi anh. Món cà phê dalgano đang làm mưa làm gió trên mạng, sau hai lần thực hành, em cũng có được tí kinh nghiệm. Lần thứ nhất chẳng bông kem lên, em gửi cho anh mà buồn thúi ruột, anh xem ảnh:  
- Thế vị nó có ngon không?
- Tất nhiên là ngon xuất sắc rồi ạ. 
- Thế thì không sao mà, bông hay không bông gì cũng vào bụng hết cả. 
.......
Lần thứ hai kem bông lên, nhưng trông cái ly của em thì đúng là khiến người ta liên tưởng tới một thứ khác. Màu nâu, sền sệt. Em buồn thúi ruột gửi cho anh, anh xem ảnh:
- Món gì đây em?
- Món hôm qua đấy ạ. 
- Tạo hình hôm nay trông độc đáo em nhỉ.... 
Em dự định sẽ chỉ làm lần 3 khi nào anh về. Anh nhanh về, để còn thưởng thức ly cà phê dalgano hương vị ngon khó cưỡng, với tạo hình độc đáo có một không hai của em. 

Trong khi em rảnh rỗi ngồi đây lục lọi FB anh. Còn anh, hôm nào cũng vậy, bận bịu suốt ngày, ăn vội, uống vội, kể cả đi vệ sinh cũng phải vội. Anh thuộc vòng bác sĩ F1, nghĩa là những người điều trị trực tiếp cho các bệnh nhân covid-19. Những ai ở trong vòng 1 thì tuyệt đối không được ra ngoài, tinh thần lúc nào cũng vững vàng. Anh kể, sau đội F1, đội bác sĩ 2, gọi là F2 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, thay thế đội F1 khi cần. Còn có một đội bác sĩ vòng ngoài luôn trực chiến, sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào. Ở trong khu cách li, anh phải mặc bộ đồ chuyên dụng bó sát, bịt khẩu trang N95 kín mít cả ngày. Nhớ có đợt em mặc đồ kín mít để ủ trắng da vài tiếng thôi mà đã bí bách không chịu nổi. 
Chỗ anh, mấy cô cậu sinh viên y đi trực bệnh viện gặp ngay hôm quá tải, cũng vất vả mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nghe kể tụi nhỏ sợ dịch, không dám chen chúc đi thang máy, ngày nào cũng lội 7 - 8 lầu riết lên cơ chân. Ba mẹ ở quê thì thấy trường nào cũng nghỉ, riêng sinh viên ĐH Y thì vẫn học hành bình thường, bụng dạ lo lắng, bữa nào cũng điện lên hỏi thăm dặn dò tùm lum thứ. Chỗ anh, có bác nhân viên chuyên chụp XQ, từ khi xảy ra dịch toàn ăn ngủ tại bệnh viện, không về nhà từ Tết đến giờ để không xảy ra nguy cơ lây nhiễm cho người thân. Bác đã lớn tuổi, lại có bệnh nền sẵn nên người nhà ai cũng lo lắng. Chỗ anh, có trường hợp cả hai vợ chồng đều là bác sĩ, cùng tham gia ứng trực 24/24 chống dịch, xuyên Tết, xuyên đêm. Nhiều ngày rồi mà hai vợ chồng không về nhà, phải gửi con cho ông bà nội. Khi rảnh, anh chị ấy liền tranh thủ giờ nghỉ gọi điện về nhà, dặn dò tụi nhỏ đủ điều. Đứa lớn chăm đứa nhỏ, anh em ở nhà nhắc nhở nhau tự chăm sóc sức khỏe, tự bảo ban nhau chuyện học hành. 
Chủ nhật tuần rồi, em đến nhà anh. Lung Tung, Lon Ton nghe tiếng mở cổng vào mỗi sáng cuối tuần, cứ tưởng anh về, vẫy đuôi chạy ra mừng. Rồi thấy em, mặt hai đứa buồn so, nỗi thất vọng bộc lộ rõ trong đôi mắt đầy ghèn. Trời đất, ai cắt xúc xích cho chúng ăn, ai may đồ mới cho chúng mặc, mà bây giờ, hai đứa nó nhớ anh đến độ chẳng thèm nhìn em lấy một cái. 
Những cuộc gọi video vội vàng, em cứ nhắc anh nhớ rửa tay thường xuyên. Anh phì cười: "Em đang nhắc một bác sĩ nhớ rửa tay thường xuyên đó hả". Thế là hai đứa cùng cười phá lên. Có bữa, lúc call chẳng nói được câu gì, em chỉ ngồi đó, ngắm anh ăn qua loa hộp cơm lạnh ngắt đã để từ chiều. Anh nhắc đi nhắc lại với em, bớt đi ra đường, cắt ăn hàng quán, nhớ uống vitamin C. Còn dặn em, mặc dù anh được trang bị phòng hộ hết sức kỹ càng, được xét nghiệm mỗi ngày, nhưng nếu anh lỡ có dương tính thì chuyện đó rất bình thường. Nên là, em hãy mạnh mẽ kiên cường, đừng lo lắng gì hết cả. Phải bình tâm trong mọi tình huống, dẫu là xấu nhất. Nhưng anh à, em không phải là bác sĩ, em không có được sự dũng cảm ấy, những sự bình tâm đó, với em, thật sự khó khăn....
..........
Điện thoại reng, anh gọi. Hôm nay trông anh gầy hẳn đi. Cái mắt kính bị nứt một đường nhỏ cả tuần nay. Chắc là anh khó chịu lắm. Hai thứ mà anh kỹ nhất, vốn là mắt kính và đồng hồ. Anh mở khẩu trang, vết in hằn đỏ một đường trên gương mặt. Râu anh cũng mấy hôm rồi chẳng cạo, trông anh già đi cả chục tuổi. Chưa kịp nói gì, có tiếng bên kia gọi anh. Bất giác, tim em như thắt lại, em úp điện thoại xuống, mắt đỏ hoe. Em nghe rất rõ giọng anh, trầm ấm, mệt mỏi mà ấm áp: 
- Đừng có khóc, khóc là trôi hết serum đó!
- Anh tắt máy đi, có người gọi anh rồi kìa. 
- Ừa, anh tắt nhá! À nhớ là không được xem Itaewon trước anh đâu đó....
Đồ ngốc.... 
Anh chưa về thì sao mà em xem được...

TN, 25/3/2020.