*Danh xưng "anh" trong bài thực chất là tác giả tưởng tượng đang kể chuyện cho một người em của mình.
Anh nhận được email từ Thượng Đế.
“Ta thấy công việc đọc yêu cầu của con tốn quá nhiều thời gian của Ta, cụ thể là hơn 24 năm qua. Có vẻ như việc nhào nặn ra con với quá nhiều sự-than-thở đôi khi không phải là tốt. Thế nên Ta quyết định không để con làm phiền Ta thêm nữa bằng cách đáp ứng những gì con muốn. Con sẽ được thống trị Thế giới trong 48 giờ. Hãy tận hưởng và hy vọng con sẽ sử dụng quyền lực của Ta đúng cách. Thân ái!”.
Chà.
Chỉ vài khoảnh khắc nữa, khi hiệu lệnh vang lên, có lẽ sẽ áp lực lắm đây, nếu như anh được quyền quyết định mọi thứ. Ngay từ giờ, nghĩ xem sẽ nên làm gì.
Khoan bàn về những chuyện mình sẽ làm gì, anh sẽ trông thế nào nhỉ? Râu dài, tóc dài, trang phục màu trắng, quốc tịch Israel với vòng tròn phát sáng trên đầu? Không không, như thế không giống phong cách của anh lắm, anh nên swag hơn, vẫn tóc 2 mái hơi dài, không để râu, dáng hơi gầy, mà còn làn da nữa, da ngâm hay da vàng, da trắng, nâu, đen, đỏ… Mà anh có thể mọc cánh đấy, xải cánh rộng bay vút lên, cơ mà cánh của loài nào đây ta? Mà là Thượng Đế thì anh cần gì có cánh để bay, anh thích là bay thôi chứ? Thôi thì vẫn làm Thượng Đế nhưng trong thân xác cũ cứ lại là ô kê. Mình là Thượng Đế thì cũng cần gì vẻ ngoài đâu! Ai chê thì book một vé bay màu!

Wow, that's all I need!
Vậy rồi mình làm gì tiếp theo?
Khó nghĩ quá, ngay lúc này anh có thể phải mail lại cho Thượng Đế để hỏi xem công việc thường ngày của Thượng Đế là làm gì? Cơ mà Ông ấy mới giao trách nhiệm đó cho anh mà? Không biết khi bắt đầu Ông ấy đã làm những gì nữa.
Vậy thì làm những cái trước mắt vậy.
Tiền bạc trên thế giới chia đều cho tất cả mọi người! Hmmm, khá hợp lí với các kiểu xoá đói giảm nghèo ngày nay, ơ nhưng mà… Ai cũng có tiền thì ai lao động? Ồ, thế tiền chia đều rồi thì lấy ai mà làm việc nữa, tiền còn ý nghĩa gì nữa nhờ? Thôi khoan, phần này mình cần thời gian duyệt lại.
Thế giới này không còn những điều buồn đau! Tuyệt, cái này hẳn là không thể cãi được, và loài người sẽ biết ơn gã Thượng Đế tập sự này!!! Ơ nhưng mà… Không còn nỗi buồn niềm đau thì hạnh phúc, mừng vui còn ý nghĩa gì nữa? Thế là cũng không có niềm vui, vậy mọi người đều vô cảm à, thế này cũng không được.
Thế giới không còn chiến tranh! Phải rồi, loài người ích kỉ tham lam suốt đời chỉ cạnh tranh nhau, phải xoá đi những tật xấu này của chúng nó, ơ nhưng nếu hoà bình hết thì… không còn ai thi đua, không còn ai phấn đấu, thế thì làm sao loài người phát triển được phải không ta?

Thế giới không… À, cho nó biến mất luôn, bằng sự thấu hiểu nhân sinh của mình, mình sẽ làm lại từ đầu... nhưng thế thì khác gì bây giờ mình có thể thay đổi chúng nó đâu? 
Anh ngồi ôm đầu suy nghĩ thật lâu. Thật lâu...

- Hey boy, sắp đến giờ của con rồi! - Tiếng Thượng Đế hồ hởi.
- Ngài đấy à, con đang còn suy nghĩ.
- Con còn suy nghĩ gì nữa? - Thượng Đế hỏi với giọng bất ngờ.
- Con nghĩ là con không biết nên làm gì khi trở thành Ngài.
- Con là con hay than thở và đạo lí lắm con ạ, hãy giải quyết những than thở của con thôi?
- Nhưng như thế thì mọi thứ lại rất mâu thuẫn lẫn nhau ạ.
- Rõ là vậy rồi con trai. Thế con nghĩ Ta tạo ra Thế giới này để làm gì?
- Dạ để làm gì?
- Ta đang hỏi con đấy, con trai! - Thượng Đế vừa nhắc lại, vừa mồi điếu thuốc.
- Con thật sự không biết. - Anh cũng đưa tay xin một điếu.
- Để họ thờ phụng Ta? - Thượng Đế rít một hơi nhẹ.
- Dạ con không nghĩ vậy.
- Để họ làm trò mua vui cho Ta?
- Dạ con cũng không nghĩ vậy.
- Đúng vậy, con trai. Ta đã từng như con, như con người, Ta từng đắn đo phải thế nào với Thế Giới này, nhưng rồi con thấy đó, chúng ta không thể làm gì với Thế Giới này cả. Ta tạo ra nó, nhưng Ta không kiểm soát nó, tất cả mọi chuyện đều tự nó tạo ra và gánh lấy. Con trai, Ta cho con 48h trở thành Ta, con đã hiểu mục đích chưa?
- Con còn chưa kịp làm gì cơ ạ.
- Con chẳng cần làm gì cả, Ta còn không thể làm gì cơ mà, vì vậy, dù con có than thở với Ta, Ta cũng không thể giúp con điều gì cả. Nên…
- Vậy nên con phải tự mình gánh lấy những gì mình tạo ra đúng không?
- Nói đúng hơn là tận hưởng những gì con đã tạo ra, chuyện con gặp ở quá khứ, hiện tại hay ở tương lai đều từ con mà ra cả. Thế Giới này không thể vì con đòi hỏi mà có thể thay đổi được. Nó nằm ở con thôi.


Câu nói của Thượng Đế làm anh bừng tỉnh và ngẫm ra mình đã từng phiền phức tới mức nào trong mắt mọi người, có lẽ anh phải học cách im lặng và quan sát cách mọi người đang sống cuộc đời của họ mà không được quyền phán xét. Biết đâu anh sẽ nhận được điều gì đó to lớn mà mình không nghĩ đến thì sao?
Một chai nước rớt vào đầu anh, trong cái chai có chữ “Nếu”, còn 2 chữ “Hiện Thực” nằm bên ngoài, ngay trong tầm mắt của anh.
Thế rồi tiếng hiệu lệnh vang lên...