Cô đang ngồi gọt nha đam để nấu nha đam đường phèn cho anh, anh ngồi bên cạnh nhìn cô làm. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô làm nha đam là anh lại cằn nhằn:
- Sao em không nấu rễ tranh cho gọn, làm nha đam ngồi gọt rồi rửa cực thấy mồ.
- Tại nha đam ăn tốt hơn.
Nhìn anh nhăn nhăn vậy thôi chứ cô biết thật ra trong lòng anh đang rất vui.
- Nói nhỏ anh nghe nè, lúc xuống thăm anh em còn 60 ngàn trong bóp ah. Em mua nha đam rồi đường phèn hết 20 ngàn. Em cứ nghĩ tiền xe buýt có 20 chục ngàn thôi mà tới 25 ngàn lận. Rồi em méo mặt trên xe buýt luôn. Mà kệ xuống tới đây thăm anh là được rồi.
Nói rồi cô nhìn anh cười. Trong ánh mắt đó có chút nghịch ngợm, chút cứng đầu và trong ánh mắt đó là tình cảm rất lớn dành cho anh.
Anh thơm nhẹ vào má cô.
- Anh biết em không có tiền nên anh để 200 mấy trong bóp em rồi. Tại anh không có tiền mặt, trong bóp anh còn có hai trăm mấy thôi mà anh cũng không đi rút tiền được. Em lấy đi, đừng có cãi anh.
Tiếng nói lí lắc của cô đi đâu mất. Cô thỏ thẻ:
- Em định xin anh 10 ngàn để đủ tiền đi xe buýt thôi, anh cho chi nhiều vậy.
Anh đáp lời cô bằng một cái thơm nhẹ lên má. Cô không biết nói thế nào nữa mà chỉ cúi mặt xuống. Thau nước dưới sàn đang phản chiếu một nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
Trên xe buýt về Cần Thơ mà trong lòng cô suy nghĩ nhiều. Cô không có ý định vòi tiền anh, cô chỉ kể vui cho anh nghe nhưng thật ra là anh tự hiểu. Anh tự tìm hiểu rằng cô gái của anh đang gặp vấn đề gì. Anh ý nhị biết tính cô không thích xài tiền của người khác. Anh làm mọi thứ trong âm thầm. Cô hạnh phúc không phải vì anh người yêu của cô cho cô tiền, mà vì cô biết anh người yêu của cô quan tâm cô rất nhiều.
Phụ nữ là vậy, vốn là loại động vật khó hiểu. Ngoài mặt nói là không cần đấy nhưng trong tâm thật ra là rất vui, vui không phải vì thứ vật chất mà cô được nhận, cô vui vì thứ tình cảm mà cô đang cảm nhận được. Thứ ấy quý hơn tiền rất nhiều. Chẳng phải phụ nữ vòng vo tam quốc chỉ vì thứ tình cảm ấy sao. Chiều phụ nữ tưởng dễ nhưng rất khó, tưởng khó nhưng rất dễ.