Anh ngồi bên trái
Trên chiếc ghế lặng yên
Nước mắt dường như
Được hong khô bởi tiếng nhạc
Từ căn nhà bên cạnh.
Để em khẽ lau nước mắt
Trên khoé mắt anh dài
Số phận nhà văn đau khổ
Ngay từ tuổi lên hai
Tình yêu lặng vắt kiệt anh.
Mối nối với thế gian
Anh hằng mong nó đứt
Anh hằng mong em là chiếc kéo
Nào đâu biết con dao cùn cứa vào
Cả anh với em.
Em sẽ đợi anh
Người em yêu nhất
?
Hay người em vẫn mong có thật
Hay người anh tưởng mãi là anh.
Đôi chân của anh
Nứt nẻ, đôi bàn tay
Bóp nghẹt lấy trái tim em
Ước gì cuộc đời ngọt như lời đầu môi
Lần đầu yêu
Những nguyên bản.
Chẳng có điều gì tròn vẹn
Cũng như điều gì cũng vẹn tròn
Nếu nhìn bằng con mắt đủ yêu thương
Tình yêu mà anh thiếu.
Chủ nhật. 23/10.