Đêm ôm nhẹ anh trong tiếng hát về con đường nhỏ
Đêm đi ngang ô cửa đẩy anh rời xa tủn mủn đời thường
Đêm khẽ rung lên
từng nhịp thở
nơi thời gian dừng lại,
nơi trái tim cất lời.
Và mùi đất nồng lên,
mùi của cỏ cây sức sống vươn mình
sau trận mưa dai dẳng
mưa mù trời, mưa gột rửa
mưa xới tung mọi góc nhỏ miền ký ức
mưa trả lại đời miên man thinh lặng,
cuộn mình lại nơi tận cùng thế gian,
mưa vẫn đang rơi,
gọi lại mùa hè
mùa hè bỏ quên,
mùa hè của bao cơn mưa rả rích
mùa hè làm sống dậy khao khát tuổi thơ bé
mùa hè chạy trên thước phim tua ngược, ẩm mùi dĩ vãng
mùa hè trên những đám lá khô,
giả giọng tiếng ve, gọi hè
xin đừng quên, xin đừng quên
một đêm hè,
lang thang cùng em trên con phố vắng
phố vắng tênh,
người đi mất,
em có còn nhớ,
vì sao trong đêm băng qua ô cửa nơi em ngồi
em ước mình có thể được
quay trở về
Và lại một đêm nữa
trong cơn say mùa hè bất tận
trong mênh mông của niềm tĩnh lặng
anh sẽ quay trở về
mùa hè mà anh đánh mất.
Sài Gòn, 15-07-2021