Một ngày anh gặp được em, người mà anh yêu rất là nhiều. Nhưng mà yêu là gì cư chứ, anh cứ nói vậy với em hàng ngày. Anh sợ mất em, sợ rằng một ngày nào đó không thể tiếp tục nhìn thấy em hàng ngày nữa. Anh luôn muốn làm cho em vui vẻ, đáp ứng mọi nhu cầu cho em, chú ý đến từng lời nói của em. Nhưng sao anh lại vô tâm đến vậy, anh đã chú ý và chẳng ghi nhớ được những gì em dặn. Bản chất của anh là như vậy ư. Em từng nói rằng: "Em tin nếu nó đã là bản chất thì chẳng thể nào thay đổi được".
Biết rằng như thế thì anh vẫn luôn muốn chứng minh cho em thấy anh có thể thay đổi được bản chất của mình. Nhưng có lẽ thời gian thay đổi của anh đã quá lâu rồi và anh vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả.
Anh muốn học rất nhiều điều, nhưng lại chẳng biết học ở đâu. Em bảo rằng có những bài học anh phải trả giá nó thì anh mới có thể học được nó. Nhưng anh không muốn khi anh học được rồi thì anh đã mất em. Thế anh học để làm gì cư chứ. Anh đã sai thật rồi nhưng anh lại không ngờ rằng người dạy cho anh bài học đó là em. Anh nên yêu em như thế nào ? Khi anh nhận ra thì anh đã mất đi cơ hội để yêu em rồi. Tại sao em lại như vậy chứ, rồi anh đã thay đổi tốt hơn rồi mà. Em xứng đáng có được điều ấy mà. Anh luôn cố gắng tốt nên hàng ngày để em cũng có một cuộc sống tốt hơn mà. Anh bối rối quá giờ nay anh chẳng biết nên làm gì cả cứ ngồi suy nghĩ về em. Có lẽ bỏ anh đi là đáng, vì sao em cứ phải dạy anh mãi thế, em có thể tìm kiếm được một người khác đã học được rất nhiều rồi mà.
Em nói : "Anh đừng bỏ em lại một mình nha, em rất sợ cô đơn". Nhưng giờ sao em lại muốn bỏ anh ra đi rồi để anh lại một mình.