Anh này,
Em muốn viết đôi dòng cho cái trang blog Spiderum trống huếch hoác của mình. Có 1 vài điều nho nhỏ muốn chia sẻ cùng cái “động nhện” bé bé xinh xinh này. Đơn giản hơn là 1 cái note để tự nhắc nhở bản thân về đôi ba những trải nghiệm và những cảm xúc bất chợt ghé qua trong một ngày nắng, hay một đêm mưa dầm dề.
Hôm rồi, Hà Nội đôi lúc nắng mưa anh ạ. Chỉ mới 1 vài ngày trước, cơn dông mang đến những giọt mưa nặng hạt, rào rào… như mưa đá… rồi đột nhiên ngưng bặt như cô gái đôi mươi hờn dỗi người mình yêu vậy… tủi thân…phụng phịu, nức nở… Nhưng sau, cô lại cười xòa ngay được, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi rói chỉ bằng cái kẹo ngọt được dỗ dành. Đấy, ai bảo con gái là khó hiểu đâu, thực ra bọn em chỉ là người lớn mang tâm hồn trẻ thơ thôi mà. Nếu ngay từ bé, ước mơ của con trai là anh hùng, là siêu nhân đi giải cứu thế giới thì với bọn con gái đơn giản hơn nhiều. Nhỏ bé lắm, chỉ cần anh đến và giải cứu thôiii =)))
Mùa mưa Hà Nội (ảnh mạng mk thấy giống view công viên Thống Nhất^^)
Miên man chút vậy... Chứ cái mục đích chính của việc em muốn đặt bút viết chỉ là em nghĩ rằng biết đâu đó sau này 5 năm, 10 năm hay 15 năm gì đó.... Thậm chí đến cái tuổi tháo răng ra khỏi hàm mang đi…cọ, thời điểm ấy, chắc chắn có rất rất nhiều điều đã xảy đến với em rồi. Có thể là niềm vui, niềm hạnh phúc, những điều bất ngờ, thú vị …. Cũng có thể là nỗi đau, sự thất vọng, ... Dù là gì đi nữa thì em nghĩ rằng chúng đều “đẹp” đều mang trong mình ý nghĩa đặc biệt nào đó. Chẳng có điều gì trên thế gian này là dư thừa cả, ngay cả đến hạt bụi cũng có lý do tồn tại của nó mà. Ít nhất em tin là vậy. Chẳng thế mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.  Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” Chẳng phải ngay cả nỗi tuyệt vọng, cũng có hương, có sắc đó sao?
yeunhacTrinh
Nghe nhạc Trịnh, em thấy cuộc đời ngắn ngủi thật!, ngắn chỉ bằng một sát na của vũ trụ thôi. Làm sao em ôm trọn được vào lòng, làm sao mà em đong đếm được?  Chi bằng em đong đếm bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm anh nhỉ? 

Vậy nên em nghĩ rằng, mình có thể gửi gắm vào đây những con chữ, những câu chuyện nhỏ. Để sau này lỡ có đọc lại dù không to tát hay đáng tự hào gì nhưng chắc em sẽ bật cười vì biết mình đã từng “sống” mình đã từng có tuổi trẻ như thế anh ạ :D