Trên đường phố, có những ánh mắt lang thang, khẽ chạm vào tôi.
1.
Một ngã tư, một chú nhóc lang thang, có lẽ tầm bảy tuổi, trán rộng và cao đến nỗi mái tóc dài không phủ tới đôi mắt bi ve lúc nào cũng mở to. Cậu ở trần, tấm thân hằn xương mỏng manh trong đốm nắng, ngồi trên con lươn dưới tán cây, cái nhìn xa xăm chờ điều gì đấy.
Một cặp vợ chồng, tôi đoán thế, dừng gần cậu bé. Người vợ đăm đăm nhìn cậu, khều vai chồng, nói nhỏ. Chồng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ thế, lại đưa đôi mắt thẳng về phía trước. Hết đèn đỏ, xe đi, cô vợ vẫn ngoái đầu nhìn đứa bé, và chỉ có cô làm điều đấy.
2.
Thuở nọ, dạo một vòng quanh bờ kè, tôi bắt gặp một cậu bé cặm cụi nhặt từng ly nhựa, lon bia bỏ vào chiếc bao sau bờ lưng ốm o. Vội uống hết chai nước, đặt lên ghế đá, bỏ đi, may sao không có nhân viên bảo vệ ở gần.
Trời mưa, vào đứng trú trong căn thủy tạ. Lại được gặp cậu. Trong lòng cậu giờ là một con mèo, ốm chẳng khác kẻ ôm nó là mấy. Con mèo run rẩy, đôi mắt mở nửa vời của nó nhìn chăm chăm vào đôi mắt cậu nhóc. Một tiếng rên rỉ trong cổ họng vang lên rất nhỏ, tưởng chừng như sẽ chẳng thoát ra được khỏi cái miệng có lẽ đã mấy ngày chưa ăn. Cậu nhóc lấy từ trong chiếc bao đầy bụi một bịch bánh bông lan dang dở, không có manh mối nào khiến tôi có thể nghĩ được rằng đó là do cậu mua. Cậu xé một miếng cho con mèo ăn, lại một miếng khác cho chính cậu.
Cứ thế, hai sinh linh chia nhau trong cái lạnh của cơn mưa nọ. Mắt con mèo dần lịm đi, cậu nhìn nó, nhìn xung quanh, đôi mắt cậu dừng lại nơi tôi. Tôi chỉ biết nhìn lại cậu, im lặng. Đôi mắt cậu trở lại với con mèo.
3.
Ngã tư, một chú nhóc, có lẽ chưa tới mười tuổi, chẳng đoán được, ngồi dựa lưng vào lô cốt ven đường, ve vuốt từng tờ tiền lẻ nhăn nhúm, không tìm ra được từ nào thích hợp hơn từ ve vuốt. Vẫn hình dạng ấy, ốm yếu trơ xương, vẫn màu sắc ấy, mái tóc vàng cháy nắng, vẫn đôi mắt ấy, nhìn đường phố như thể chẳng còn gì có thể khiến cậu bất ngờ. Thi thoảng tôi nghĩ, hình dáng chung của một đứa bé lang thang là đây, chẳng khác được. Cậu nắm chặt tiền, cố vuốt chúng cho thẳng lại. Một bé gái khác, một thân hình ốm hơn, một đôi mắt dễ đẫm nước mắt hơn, tiến lại. "Trả tiền cho em đi", tay cầm một tờ hai ngàn cũ, nát, và mấy tờ vé số có lẽ vừa bị vứt tối qua, giọng van xin. Cậu nhìn em gái, giữ lại vài tờ, vươn tay đưa cô bé những tờ còn lại, "Anh giữ năm ngàn lát đi mua cơm, còn lại em giữ nha, đừng làm mất nữa, ngồi kế anh để anh luôn thấy em."
4.
Có lần tôi đi công tác, gặp cô bé mời mua vé số. Lần đầu em mời, tôi từ chối, em bước tiếp vào nhà trọ nhìn đống chai lọ, ngơ ngác mắt nhìn mớ hóa chất mà suýt quên mất mục đích chính của mình, sau mời mấy người bạn kia, chẳng ai mua.
Em lủi thủi đi được vài bước, tôi kêu em lại, lấy một tờ, em dúi cho hai tờ, cúi đầu, có lẽ để tránh ánh mắt của tôi nhằm đỡ ngại, nói nhỏ rằng "Lấy hai tờ luôn đi chú."
Ai đã khiến em rành rọt những mánh mun đời thực này, tôi tự nghĩ. Đến nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt tròn xoe dần cúi xuống mà dúi hai tờ của em. Một đôi mắt mơ màng nhìn về một nơi nào xa xôi lắm. Ánh mắt ấy có thể đang hướng về đại lý lúc chiều, cũng có thể hướng về một căn nhà sụp xệ nào đó, hoặc ánh mắt ấy nhìn đến một tương lai không có lấy một chi tiết rõ ràng nhưng dường như rất thật.
5.
Có lần xe bị lủi vào vũng bùn lầy ven đường nhựa, bùn ngập nửa bánh xe. Gồng mình kéo, hì hục lôi vẫn không cứu nổi. Một cô bé bán vé số đi ngang dừng lại, "Con kéo phụ cho chú". "Chú cám ơn, mà con tìm người kéo phụ chú là được rồi". Tôi trả lời chỉ để cô bé với thân hình ôm o kia đi tiếp, vì tôi thật sự nghĩ rằng sẽ chẳng có ai không ngại lấm bùn mà vào giúp đỡ.
Không ngờ cô bé đứng ven đường mà vẫy tay kêu giúp thật. Em vẫy tay, kêu rất to. Với theo cả những chiếc xe chạy thẳng. Chỉ cần không để ý đến chiếc túi đen chứa tiền và vé số treo trước bụng, có lẽ chẳng ai nghĩ chúng tôi là người xa lạ.
Đáp lại những giọt mồ hôi trên gương mặt cô bé lẫn cái nhăn mặt tức giận mỗi khi có một chiếc xe chẳng chút ngó ngàng, cuối cùng chiếc xe cũng được kéo ra với sự giúp đỡ của một cặp tài lơ xe tải.
Cô bé nhìn chiếc xe được kéo lên mà cười thích thú, và quay bước đi một cách tự nhiên như cách em dừng lại.
Tôi định cảm ơn em, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Định mua mấy tờ vé số, nhưng thấy như vậy lại không đủ. Định gửi em chút tiền, nhưng không biết liệu em có thích không.
Tôi đi ngang qua em xin đi trước, em tròn mắt nhìn, và cười. Quá nhiều thứ tôi định làm, nhưng rốt chỉ nhìn em.