Trong La Passion de Dodin Bouffant (Muôn Vị Nhân Gian) có một phân cảnh thế này: Sáu người đàn ông đang chụm đầu, choàng khăn trắng kín bưng, thưởng thức món hoạ mi rừng ngâm dầu,kèm theo đó là vài tiếng Mm… Ồ… vang lên một cách nhịp nhàng. Trông họ cứ như thể đang tham gia một nghi thức linh thiêng vậy. Thế nhưng, theo nhiều tài liệu ghi nhận đây được cho là cách để người ăn né tránh đôi mắt của Thiên Chúa, khi họ đang nhai xương một con chim xinh đẹp từng bị bắt và chế biến tàn nhẫn.
img_0
- Mọi người hay mua ở chợ nhưng Augustin cho chúng ăn hạt kê cho đến khi chúng béo tròn mềm mại, cậu ấy vặt lông mà không rút ruột. Dodin Bouffant - một Napoleon của nghệ thuật ẩm thực - nhân vật chính do Benoît Magimel thủ vai - tranh thủ giới thiệu nhanh với những người bạn về một món ăn từng được coi là sang trọng và dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.
Nhắc đến Chúa, có một câu chuyện rất nổi tiếng kể rằng. Khi Chúa Jêsus đang dạy trong đền thờ, bỗng có một đám đông đến làm gián đoạn việc dạy của Người. Họ dẫn đến trước mặt Chúa một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm và hỏi Chúa nên xét xử như thế nào. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”.
Giờ đây, chúng ta không cần phải chờ hết cả đời người mới kiểm chứng được câu nói mà chính nó đã vận vào chủ nhân của mình theo một cách rất nhãn tiền: Không bông tuyết nào trong sạch cả. Cứ nói nhiều về người là vậy, chính ra, cũng chẳng cần đi tới tận đâu xa xôi, chịu khó soi chiếu một chút, dũng cảm một chút, ta sẽ thấy con rắn bên dưới tảng đá ngay trong lòng mình.
Kể việc này ra chẳng phải để promote chuyện tốt xấu gì. Tự thấy mình chẳng là ai và cũng chẳng có quyền hành gì để nói ngoài trách nhiệm với chính bản thân. Ngay cả chuyện giúp đỡ một ai, có thực giúp không hay chỉ như hai kẻ mù loà dắt díu nhau đến độ lạc quên lối về. Tới đây, với cái tính hay nhiều chuyện thì không thể không xin phép để được lấy thêm chút thời gian nữa, chép lại cuộc đối thoại thú vị giữa Đạo sư Sri Nisargadatta Maharaj với một người tìm kiếm cho mọi người cùng ngẫm. Nếu bạn chưa biết Sri Nisargadatta Maharaj là ai thì có thể search Google để hiểu thêm về Ngài. Nhưng lại thiết nghĩ, có chăng điều ấy cũng chẳng quan trọng lắm?
Hỏi: Tôi gặp trường hợp một đứa trẻ bị mù vì người mẹ ngu ngốc cho nó uống lầm một loại cồn công nghiệp có chất methyl. Tôi khẩn khoản nhờ ông giúp đứa trẻ mù. Ông có đầy lòng từ bi, và, dĩ nhiên là sự thành tâm cứu giúp người khác. Bằng quyền năng nào ông có thể giúp đứa trẻ?
Mahajai: Trường hợp của đứa trẻ được ghi nhận trong ý thức. Nó ở đó – không thể tẩy xóa được. Ý thức sẽ hành xử.
Hỏi: Nếu tôi nhờ ông giúp thì có gì khác biệt?
Mahajai: Sự nhờ giúp của ông là một phần thuộc sự mù mắt của đứa trẻ. Vì nó mù nên ông mới nhờ. Ông chẳng thêm vào cái gì cả.
Hỏi: Nhưng sự cứu giúp của ông sẽ là một yếu tố mới.
Mahajai: Không, tất cả đều ở trong sự mù mắt của đứa trẻ. Tất cả đều ở trong đó – bà mẹ, đứa trẻ, ông và Ta, cùng những yếu tố khác. Tất cả là một sự kiện.