Vài tháng trước anh mất một người bạn thân và nỗi đau, day dứt đó vẫn đang dày xé anh từng ngày, khi đi qua những quán quen của hai đứa. Nhớ về những lời hứa chưa thể thực hiện cùng nhau. 
Em, từ khi anh còn bé xíu đã dắt một người có tên Bà Nội vào Nam thăm gia đình anh. Bà lớn tuổi nên lần nào vào Nam cũng có em chăm sóc, giúp đỡ bà đường tàu, đường xe. Bố mẹ anh kể bé đó tên là "Hạnh" giúp đỡ bà từ việc nhỏ đến lớn. Em có nụ cười luôn thường trực trên môi, em ngoan, em là người đầu tiên anh biết bên dòng họ Nội. Và cuối cùng em cũng thương Bà như anh. 
Tuổi cao nên bà đã bỏ chúng ta hai năm trước, anh khóc nhiều. Nay em cũng bỏ gia đình ra đi mãi mãi, từ khi nghe tin em tâm trạng đầu tiên là hụt hẫng, trống rỗng. Nhưng có lẽ đời này chui rèn cho anh cứng cỏi hơn (?). Anh không khóc.
Đời người ai cũng có lúc lựa chọn sai em nhỉ ?, em cũng đã sai, em không đủ sức để chống nó, em tìm cách... giải thoát. Anh tin đã quá đủ khổ đau cho em rồi!. Trước tết vừa rồi anh có dịp về thăm nhà, thăm em. Nụ cười đã biến mất trả vào đó là ánh mắt đượm buồn chăm lo cho đứa bé mới sinh. Em nhìn xa xăm và thở dài nhiều, nhà nói rằng em bị trầm cảm sau sinh, em lo nghĩ và buồn. Anh thương em nhưng chọn cách im lặng và nhìn em. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ mà em mới gây dựng, anh chẳng tin nổi lần thứ hai bước vào thì đã chẳng còn em ở đó. Chỉ có mùi nhang khói và tiếng khóc của mẹ em. Còn gì khó hơn khi phải đối diện với chia ly, anh vào ôm cô vào lòng, cô đau lắm em à, liệu lúc đó em có nhớ về mẹ em,người thương em bằng cả tấm lòng... 
Thương em đủ rồi giờ đến giận em nhé. Giận em làm cô của anh khóc cạn nước mắt, khản cả cổ họng nói không thành tiếng, giận em khiến cô út đến nay mắt vẫn đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe chực chờ khóc khi ai đó lỡ nhắc về em. Bố em đã che giấu nỗi buồn một cách hoàn hảo khi chỉ biết lắc đầu và trả lời mọi người bằng im lặng. Anh cả nhà em cứng cỏi thế đó, ăn chơi ở đâu nhưng giây phút em về với lòng đất thì ảnh không kiểm soát nổi nữa đành vuốt vội 2 dòng nước mắt để trở về thực tại. Nhà nào có chị em gái thì thân thiết là điều chẳng phải nói nhiều nhỉ, Quyên nó khóc nhiều, nó sẽ chẳng thể tưởng tượng ngày chia ly lại đến sớm thế đâu nhỉ. 
Em có nhớ rằng mình đã sinh ra hai sinh linh bé bỏng mà em đã dành cả thanh xuân để bảo vệ 2 đứa, giờ thì ai sẽ chăm sóc 2 bé đây?. Hà Phương con bé vẫn tin em luôn tồn tại, luôn bên cạnh nó, anh tin em sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ hai đứa.
Chiều qua anh ra phố, nơi em đã kể cho anh nghe 10 năm trước. Anh vào nhà thờ nhỏ và cầu nguyện cho em. Anh không có Đạo nhưng anh có niềm tin nơi Chúa, anh tin Chúa bảo vệ người hiền lành, vui vẻ như em tôi. 
Anh kể em nghe về bài thánh ca rất hay mà anh vừa được nghe nhé 

"Nếu mạnh sống nào nơi dương thế, không chết đi , không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Nếu mạnh sống nào nơi dương thế, mà chết đi mà thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. 
Nếu tình yêu nào nơi dương thế, không chết đi , không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Nếu tình yêu nào nơi dương thế, mà chết đi mà thối đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt."