21h30ph, hôm nay gió mùa đã về.
Giờ này chắc anh đang bận bịu với đống sổ sách giấy tờ ở một nửa cầu kia.
Giờ này em vẫn còn ngồi trên bàn với đống bài tập của học sinh cuối cấp. Liệu rằng anh có nhớ em không?
Mấy hôm nay anh không gọi cho em, ai đó hỏi anh có gọi cho em không, anh bảo thôi. Cũng đúng, gọi làm gì, anh đã nói mình dừng lại rồi mà.
Dừng lại là dừng lại chuyện tình cảm hay dừng lại việc nói chuyện với nhau, em, hẳn-là-anh cũng không muốn biết nữa. Anh có thương em không?
Anh chưa bao giờ thấy được, tâm trạng của em ra sao sau khi tắt máy, anh chưa bao giờ thấy được, vẻ mặt đối nghịch nhau lúc mình call và sau đó vài giây. Anh chưa từng thấy được, đằng sau sự quan tâm anh là những ngày bản thân đang phải cô đơn rất nhiều, đó là những ngày buồn ra sao cũng phải giấu đi để mà còn thương anh. Anh có thương em không?
Anh có thương em không...?
Anh không thương em. Em đã rất mong anh có thể tin tưởng rằng em sẽ vượt qua nỗi buồn một cách dễ dàng.
Anh không thương em. Anh luôn dặn dò em phải mạnh mẽ, để lỡ một ngày anh rời xa, em sẽ có thể kiên cường mà bước tiếp.
Anh không thương em. Anh đến rồi đi nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng khỏi cành cho dù cành đang cố níu giữ một chút hi vọng.
Và...
Em không tin có tình cảm trọn vẹn, em cũng không muốn tin, vì chỉ cần mình thương nhau, thì bao sứt mẻ cũng hóa vẹn nguyên, chỉ cần mình thương nhau, thì bao nỗi buồn, bao tâm trạng của em đã có lòng anh để dựa. Nhưng mà... Anh không thương em.
Em không ngại việc chờ đợi một người, nhất là người mình có tình cảm, nhưng mà... em không thể chờ đợi một người không thương em.
Sao anh lại đến và bước vào cuộc đời em khi em chưa cho phép vậy..???
Gió mùa, làm em nhớ anh...