Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu chính là "cầu dẫn đưa tôi đến với trạng thái này: cũng chưa từng thoáng qua đâu chưa từng
Ngày 5 tháng 4, sau đợt nghỉ dịch Covid thứ 4 của thành phố Hà Nội chúng ta trở về ngôi trường Hòa Xuyên B trải qua những hương vị cuối cùng của tuổi học trò, thứ mà đối với thế hệ Covid chúng ta liệu có được coi là trọn vẹn: 1000 ngày ở trường cấp 3, nhưng suốt những năm lớp 10 tôi chỉ biết cậu qua những lời kể thoáng qua và những lần cậu lượn lờ cùng cô bạn hotgirl nọ bên hàng ghế đá.
Với Lý Tiểu Mao lúc đó: cậu còn ko bằng không khí, cậu chỉ xứng làm 1 sinh vật lấn chiếm ko gian- một lí do để Mao Mao phải nỗ lực- không bao giờ dính phải hạng như cậu. Cô gái với mái tóc tém và cặp kính cận ấy là tôi, học bá ngầm của trường Hòa Xuyên B -tuyệt nhiên ko muốn xuất đầu lộ diện. Thứ tôi yêu nhất lúc bấy giờ là thư viện, là youtube, Spiderum và một cậu bạn trông rất thư sinh khác kia...thế nhưng cuối cùng kẻ ngốc vẫn là tôi.
Sau đợt nghỉ dịch thứ nhất tôi đã chuyển lớp, nói sao nhỉ? chẳng có lí do gì để ko làm thế cả, nhưng tôi thấy như mình đã mất đi 1 lớp bảo vệ vậy, như một con dao găm bóc trần sự thiếu xót và yếu đuối của tôi. Đứng trước những người bạn mới tôi chẳng lấy gì làm thực được, đầu óc tôi chao đảo mãi, nhưng chưa bao giờ tôi nói cho ai cả? Thế rồi tôi dần quá tải lúc nào ko hay.
Đợt dịch thứ 3 bùng lên, căn nhà lại trở thành hầm trú ẩn yêu thương tôi dần sa đà vào câu thần chú của học thần, tất cả chỉ là thoáng qua, con đường học còn tồn tại thì tôi còn thở, còn sống còn phát triển.
Mái tóc tém lưa thưa vài lọn xoăn giờ đã dài ngang lưng, những chiếc quần thể dục được thay bằng chiếc quần bò. Tôi trốn vào 1 góc bên cửa sổ cuối lớp,lúc thì luyện kanji hoặc luyện pinyin, lúc thì nằm bất động nghe sách của Robert Greene,... ntn nhỉ cậu đơn giản hơn tôi tưởng, và tôi cũng thế. Tôi ước có ai đó vả vào mặt mình, thật đau để những ảo tưởng xinh đẹp về cậu biến mất.
Cậu quên tôi lâu rồi đúng ko? Hay chưa bao giờ tôi có 1 vị trí trong não cậu chứ đừng nói đến trái tim cậu
Mình định viết thành series truyện, có nên ko mn?