Hôm nay là ngày 26, tháng Chạp, năm Nhâm Dần. Cách đây hai tiếng, tôi chở mẹ đến thăm viếng đám tang con trai người bạn học của bà ấy. Tôi cùng mẹ vào thắp nhang phúng điếu, sau đó là hỏi thăm xin chia buồn cùng gia đình. Lúc đầu, tôi tiếc thương vì anh ta ra đi đột ngộ, để lại hai cháu bé bụ bẫm dễ thương. Nhưng những lời tiếc thương từ miệng mẹ anh ta, không thể nào làm thủng tai tôi.
Rõ khổ, nghe tin con tôi ra đi như sét đánh ngang tai. Năm nay là năm Dần, cũng là năm tuổi của cháu, cháu gặp phải đại hạn nên không qua khỏi.
Trước đó, tôi ngồi chung bàn với đám bạn thân của người ngồi trên bàn thờ, lắng nghe họ kể lại đầu đuôi sự việc: "Nó chở vợ con xuống thăm nhà ông bà già vợ, sẵn đi ăn tất niên nhà thằng M. Uống có nửa thùng chứ mấy, lúc quay về nhà vợ thì bị xe tông. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo mạch máu não bị vỡ, máu loan ra nhiều quá nên không cứu được"
Mấy thằng say này không biết các anh CAGT cứu mạng chúng nó biết bao nhiêu lần - Tên tác giả: Trên hình
Mấy thằng say này không biết các anh CAGT cứu mạng chúng nó biết bao nhiêu lần - Tên tác giả: Trên hình

I. Bạn chỉ là thằng hèn đang say xỉn trên xa lộ mà thôi.

Anh ta chết do rượu chứ chẳng phải số phận sắp đặt nào ở đây. Năm nay là năm hạn của tôi, tôi cũng tuổi Dần, nhưng tại sao không chết cách đây 6 tháng cho rồi ? 6 tháng trước tôi đi đi về về trên tuyến đường Sài Gòn - Bình Thuận. Tổng cộng hết 24 lần, nếu tính cả lượt đi và về. Trong 24 lần đi đường trường, tôi gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Hết chó phóng ra đường đến mấy mẹ bỉm sửa không biết dùng đèn xi - nhan và gương chiếu hậu. Chưa kể đến việc tôi bị ninja lead hôn đít, cùng với những lần hung thần xăm trổ phóng ra từ mấy con hẻm khuất mắt. Nhưng tại sao tôi vẫn sống và chưa bị công an bắt lần nào ? Đó là tôi không uống rượu, biết nhìn biển báo, kiểm soát tốc độ ở mức 50 - 60 km/h và ngủ đủ giấc trước khi đi lên đường.
Có kẻ mỉa tôi không biết uống rượu. Xin thưa, đô tôi nửa két. Và tôi đã từng phóng trên xa lộ 90km/h trong lúc say.
Tại sao lại thích làm trò chết người như vậy ?
Chúng nó nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được thời gian như DIO trong JoJo's Bizarre Adventure.
Thời gian của bọn say trôi rất chậm. Nếu nhìn nhận về mặt sinh học thì tôi đã uống nhiều chất ức chế, làm đình trệ và gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh trung ương.
Cơm no - rượu say - sau cú đề máy - vít ga hết tay, ít thì 70km/h, nhiều thì 90km/h đến 100km/h.
Mấy tay "tao chưa say đâu" này biết rõ ràng là mình phải cố giữ cây kim trên bản công tơ mét xe máy ở mức 40. Nhưng không, sau một hồi "dùng lý trí" kiểm soát. Cây kim trên công tơ mét tự dưng nhảy sang số 90. Thành thật mà nói, bạn không thể kiểm soát được tay lái lúc say đâu. Chỉ cần một cú dừng đột ngột của xe tải, cú mở cửa của chủ xe hơi ở phía trước, bạn sẽ chết. Thậm chí, một con chó đang hốt hoảng nhảy "1, 2 cha cha cha - 1, 2 cha cha cha" trên đường cũng có thể giết bạn.
Bạn có thể 1 2 cha cha cha khi nhậu với bất cứ ai. Nhưng xin đừng dạy cha cha cha cho chó.

II. Ép uống rượu bia: Một "văn hóa" vô văn hóa.

Văn hóa uống "cồn tẻ" đã có từ thời của các cụ, nhưng từ lúc nào thì không ai biết. Cơ mà, các cụ nếu có chết trên đường về thì chắc chỉ có té ao, té mương, tệ lắm là đột quỵ giữa đường, bị ngựa đá mà chết. Chứ không có ông nào chết vì tai nạn xe máy sau năm 1885 (năm chiếc xe máy Daimler Maybach Reitwagen đầu tiên ra đời).
Xét về mặt tốt đẹp. Văn hóa mời rượu được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng, yêu quý giữa người với người. Trong các sự kiện quan trọng của đời sống xã hội, đặc biệt như đám hỏi, tiệc tùng, rượu được xem như một thức uống quan trọng góp phần làm cho bầu không khí thêm sôi động và giúp con người xích lại gần nhau hơn.
Nhưng rượu là thứ để nhâm nhi tiêu khiển, không phải là thước đo đạo đức cho mấy con ma men tinh tướng.
Đàn anh đàn chị, người có địa vị cố tỏ vẻ tay đây uy quyền trên bàn nhậu, ép người uống rượu cho bằng được. Người hay chịu thiệt phải chấp nhận uống lấy lễ, kẻ ngu si thì tưởng đây là năng khiếu không ai sánh bằng. Cuối cùng chỉ có mất tiền, tốn thời gian, may mắn lắm thì bị ngộ độc cồn, tai nạn gẫy tay gẫy chân, làm phiền cha mẹ vợ con đi thăm nuôi trong bệnh viện.
Mấy tay có vợ: Sau cơn say ta trao nhau bãi nôn, làm vợ con nhăn mặt nhăn mày dọn bãi chiến trường. Thanh niên trai tráng đang tuổi yêu đương: Đêm khuya say xỉn gọi cho cô người yêu rồi nói chuyện như thằng chí Phèo. Có con nào chịu nổi thằng say, giữa đêm hôm khuya khoắt, bị thằng bồ say xỉn gọi đến quấy nhiễu không ?
Mấy ông bác tôi cũng vậy, bị các bà chửi suốt:
"Đây, mày thấy thằng chồng tao mất tư cách chưa, nói cãi nhau với thằng 6 chỉ vì độ bền cái nón bảo hiểm. Vậy là hai anh em lôi mũ bảo hiểm của nhau ra đập cho tơi tả"
"Thằng cha say mèm, thằng con ma men. Cha dạy con bỏ rượu không được, tức mình uống thuốc cỏ để hả giận. Ngu thì chết"
Vì thế, mỗi lần về thăm hai bên nội ngoại. Lúc ăn cỗ, tôi xuống mâm dưới ngồi với mấy đứa em. Tôi không đam mê dăm ba loại rượu "kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới". Ngồi với người mất tư cách vì rượu ở mâm trên, quả không đáng để tiếp.

III. Kết

Tết đến nơi rồi, uống ít thôi. "Hèn" một tí đi, giao mạng sống cho anh taxi, bác xe ôm để còn được "long phụng sum vầy". Đừng để ngày này năm sau là đám dỗ của mấy ông tinh tướng trên bàn nhậu.
Đám ma tốn kém lắm, tiền hòm cũng đắt lắm.
Nguồn: Mai táng trọn gói chấm com
Nguồn: Mai táng trọn gói chấm com