Anh ghi nhận, cảm ơn em...
Tôi đã học được cách thành thật cảm xúc với người mình thích, dù biết rằng mình có 0% cơ hội thành công.
Mình là nữ, có thể nói mình không có nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm. Một khi mình thích một ai đó, mình chỉ muốn sống thật với cảm xúc của bản thân với người đó. Mình cũng không thích "play hard to get", đơn giản là thật đáng trân trọng khi bước vào một mối quan hệ tình cảm mà ở đó mình có thể thành thật với chính cảm xúc của mình.
Mình và anh D là đồng nghiệp cùng công ty, nhưng quen biết qua nhóm bạn đi du lịch cùng cty. Chuyến đầu chúng mình đi Nha Trang, ấn tượng của mình không tốt về anh D lắm. Mình hướng nội, ở trong nhóm mình chỉ lẳng lặng và không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Vậy mà anh D cứ bắt chuyện với mình làm mình cảm thấy rất phiền, lại còn nói rất nhiều. Ấn tượng ban đầu chẳng tốt lắm :)
Chuyến đi chơi thứ hai về An Giang, nhà của đứa bạn chơi trong nhóm. Tụi mình bắt đầu nói chuyện với nhau, kiểu cũng mấy câu hỏi khá ngốc ngếch của mình để phá vỡ sự im lặng gượng gạo khi ngồi ở băng ghế cuối xe với anh D. Chẳng hạn như mùa này có phải mùa lúa không, mùa nước lên ở miền tây như thế nào,... Anh vẫn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của mình. Lúc đó mình kiểu oh wow, vì ảnh như một tourguide chính hiệu, là người con miền tây nên hiểu cũng rất rõ mọi thứ.
Mọi thứ đều rất ổn, cho đến khi buổi tối sinh hoạt chung với cả nhóm, khi mọi người nháo nhào chơi xì dắt thì mình bắt gặp hình ảnh anh D lặng lẽ bóc bưởi cho mọi người. Tại khoảng khắc đó không hiểu sao mình lại bị chững một nhịp, mình thấy rất ấn tượng với khung cảnh đó. Kiểu người luôn âm thầm chăm sóc cho mọi người, không cần phô trương, không cần quá ồn ào, nhưng đủ làm bên trong mình loạn một nhịp. Sáng hôm sau, mình dậy sau anh D thì lúc đó mình bắt gặp được bình bóng ông ngoại mình ở anh D, lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ rằng: "Trời đất, mình muốn lấy anh này là chồng :))". Là một đứa không tin vào hôn nhân, vậy mà không hiểu sao mình lại có thể thốt câu đó trong đầu được. Quá là ngớ ngẩn cho một đứa bánh bèo như mình rồi.
Và sau đó mình bắt đầu sợ cảm xúc này, mình không diễn tả được nhưng mình nghĩ mình đã thích anh D. Sau chuyến đi, mọi người quay lại với nhịp sống thường ngày, còn mình thì có sự thay đổi về cảm xúc. Mình bắt dầu nói với bản thân là đó không phải là thích đâu, làm sao có thể thích một người chỉ vì một vài hình ảnh như vậy, đã thế, anh D cũng không phải gu của mình hoàn toàn. Rồi mình hay gặp anh D ở cty và các buổi training chung, mình bắt đầu sợ. Mình bắt đầu bơ anh ấy trong các buổi training, chọn đi đường vòng để hạn chế gặp. Mình nói bản thân là đây chỉ là cảm xúc nhất thời và rồi mọi thứ sẽ qua. Rồi sợ anh D biết vừa sợ anh D không biết.
Rồi chuyến du lịch thứ ba đi Phú Quý, mình rất mong chờ chuyến đi này. Mình nghĩ chuyến đi này giúp mình có câu trả lời rõ ràng cho cảm xúc của mình. Mình hy vọng anh D cũng thích mình :).
Và rồi chuyến đi đó kiến mình thất vọng từ lúc bắt đầu. Anh D im lặng với mình, cũng không bắt chuyện. Mình cảm nhận được là anh D nói chuyện với mọi người nhưng mình thì không. Mình thấy được sự slient treatment ở đây. Lên đảo mình và anh D đi cùng một xe máy nhưng mà không ai mở lời nói chuyện, mình là đứa hướng nội nên mình vẫn chờ anh D bắt chuyện trước. Anh D rất hướng ngoại nhưng thoạt nhiên anh D chẳng nói câu nào. Mình đã rất đặt câu hỏi rất nhiều về sự thay đổi lần này so với những chuyến trước, ngày trước khi đi Phú Quý, tụi mình cũng nói chuyện bình thường ở cty, anh D cũng chủ động bắt chuyện mình, nhưng lần này sao lạ quá. Mình biết mình không có cơ hội rồi.
Mình vẫn tự hỏi bản thân rằng, dù biết cơ hội là 0% thì có nên bày tỏ cảm xúc của mình cho anh D biết không. Cái suy nghĩ đó cứ loanh quanh đầu mình, làm mình cảm thấy rất khó chịu. Dù biết không thành công nhưng vẫn làm, vậy động cơ ban đầu là gì nhỉ? Mình chỉ muốn nói ra cảm xúc của bản thân và mình trân trọng cảm xúc đó.
Ngày thứ 2 ở đảo, mình đã quyết tâm sẽ bày tỏ, mình chọn thời gian là buổi chiều, sau khi nhóm đi lặn ở nhà bè về. Trong nhóm có một bạn nữ bị bong gân nên được anh D chăm sóc rất tốt. Tuy nhiên, có vài cảnh mình vô tình nhìn thấy khá đâu lòng. Do mình quá để tâm hay do mình ích kỷ nhỉ khi thấy bạn nữ đó nắm tay anh D, rồi được anh D cõng, bế. So với một đứa có tình cảm với anh D nhưng chọn cách né tránh thì bạn nữ này lại rất ân cần và quan tâm anh D.
Chiều về, mình xin anh D đi xe chậm và đi sau cùng đoàn vì mình có chuyện muốn nói. Mình ít nhiều hơi thật sau, chuẩn bị tinh thần và xin anh D 5 phút, sau 5 phút này thì hy vong anh D hãy quên hết những gì đã xảy ra đi. Chắc nghe này thì anh D cũng đoán ra được mình nói gì rồi. Mình nói với cái lưng của anh D, mình nói rằng sau chuyến đi thứ hai mình bắt đầu thích anh D, dù mình không biết rõ lý do là gì. Tuy mình biết mình có 0% thành công thì mình cũng muốn nói ra để dễ move on hơn. Mình cũng trân trọng tình bạn giữa anh và mình và nhóm nên mình không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng. Trong quá trình nói mình thấy ảnh ừ và sau khi mình nói xong thì anh bảo: "Anh ghi nhận, cảm ơn em". Lúc đó, mình cũng không nghĩ gì lắm, chỉ là mình đã lấy hết cam đảm để bày bỏ và mình biết mình bị từ chối rồi. Và hết 5 phút, mọi thứ quay lại như ban đầu quên hết mọi chuyện vừa diễn ra. Chắc là anh sợ mình quê nên sau đó anh cũng chủ động bắt chuyện hỏi rằng đường đi này về homestay đúng chưa.
Sáng hôm sau, mình khóc nhiều ở bãi biển, tất nhiên là không ai biết. Mình vẫn giữ thái độ bình thường. Lúc lên tàu về lại đất liền, mình cảm thấy buồn, cảm giác như có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng mình đi với anh D và sau này mọi thứ sẽ không thể như ban đầu được. Tình cảm mình là thật và mình bị từ chối cũng là thật. Và thế là mình lấy hết cam đảm nhìn anh D thật lâu, dù lúc đó anh D bạn nói chuyện với bạn khác trong nhóm nên chắc không biết mình nhìn lén. Trước khi bày tỏ mình rất sợ nhìn lén anh D, nhưng mà giờ thì mình biết chắc gì còn cơ hội nữa nên mình nhìn lần cuối. Và rồi mình vẫn khóc thầm trên tàu và cả trên xe khách về lại Sài Gòn. Sao mà bèo yếu đuối quá, rõ biết kết quả nhưng vẫn không thể không buồn.
Lúc tạm biệt, mình vẫn dõi theo anh ấy đến khi anh ấy bắt xe grab. Cái hình ảnh balo to bự và hình ảnh anh ấy mình vẫn nhớ in.
Cảm ơn anh D vì những kỉ niệm từ ba chuyến đi.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
