Hẳn hầu hết chúng ta đều có anh chị em ruột. Bản thân tôi có một ông anh trai. Nhiều bạn nữ đọc đến đây sẽ nghĩ kiểu :"Eo ôi, có anh trai cơ á ! Sướng thế !" hoặc " Uồi, có anh chắc anh chăm cho từ A đến Z nhỉ, thích thật ! " ...v.v....
Nhưng để nói "tình trạng"  ông anh tôi ( lúc ở nhà ) thì chả có từ nào tả được cả.
 Lúc thì ông ấy hiền hiền, lành lặn, quan tâm mọi người như mấy anh trong phim Hàn hay các Onii-san trong Anime Nhật.
 Nhưng cũng lại có lúc ông ấy giả vờ kiểu "Lạnh lùng boy" hay "Bad boy" trong truyện ngôn tình Trung Quốc. Ổng về nhà chào ông bà ngoại xong mặt mày sầm sì lù lù bước vào phòng không liếc tôi lấy một cái.
 Hay lâu lâu, ở trường có việc gì không thuận ý ổng là ổng nổi đóa lên, trút giận vào tôi, chửi rủa mọi việc tôi làm rồi ổng nhờ tôi việc gì mà tôi không làm hộ là ổng chửi tôi là "Lười như hủi". Mặc dù ở nhà bà ngoại sai tôi làm đủ thứ việc cho ổng với lí do ổng không làm được là "Bận ôn thi " hay " Bận học ". Nhiều khi tôi nghe đến nẫu ruột cái câu: " Anh nó bận thế lấy đâu ra thời gian mà làm! Thôi tiện tay thì cháu làm hộ luôn cho anh " của bà. Mặt tôi lúc đấy kiểu hệt như :
Cíu nhau đi 
Thực sự là tôi rất mệt mỏi với thái độ " Sáng nắng, chiều mưa " của ổng. 

Đó mới chỉ là thái độ lúc ở nhà. Còn cái cách ăn nói với nhau của anh em tôi với nhau thì đến Mama tôi nghe xong cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu. 
"- Rán hộ tao mấy cái nem.
 - Lười lắm, tự rán đi!
 - Rán hộ đi, tao đi tắm lâu lắm !
 - Ông ăn chứ tôi ăn đâu mà tôi rán!
 - Rán đi xong tao cho 1 cái.
 - Thế tôi tự rán còn hơn !
 - Tiện thì rán luôn cho tao điiiii...
 - Ông tự rán đê ...! 
 -..."
Chỉ có chuyện rán mấy cái nem thôi cũng đủ làm hai đứa cãi nhau cả buổi tối. Nhưng tôi thừa nhận là tính tình tôi cũng lồi lõm, lười làm việc nhà ( đặc biệt là làm hộ ổng thì càng không ) nên chuyện từ chối mấy cái "cỏn con'' này đối với tôi cũng bình thường. Ông ý cố chấp, cũng lười như tôi luôn nên hai đứa chẳng ai chịu ai. 
Chuyện vài ba cái nem bỏ qua. Sang cái vấn đề liên quan đến phòng tắm. Ở nhà thì tôi với ổng là tắm lâu nhất trong cả 5 người. Nhưng vô địch thì chỉ có ổng. Hôm nào ổng vội thì ổng tắm nhanh nhanh, tắm cho xong. Còn tôi thì cứ sát bữa tối mới lết xác vào nhà tắm nên ít khi vướng ai trừ khi ổng hay mẹ tôi về muộn. Nhưng dù có hên xui thế nào thì cũng phải có ít nhất 1 lần hai đứa chạm trán nhau trong cuộc chiến giành nhà tắm. Bà tôi lâu lâu cũng bắt ổng phải nhường em nên tôi thường được vào trước. 
Mang tiếng vào trước mà có yên thân đâu. Ở ngoài ổng la rầy mãi. 
"-Nhanh lên con kia !
-...
-Mày nhanh lên không tao mở cửa phòng xông vào đấy !
- Tôi thách ông đấy ...!
- NHAAAAAAAAAANH LÊN !!!!!
-.....
- Lần sau mày vào sau tao đấy nhé ! 
- ....."
Chuyện tranh giành phòng tắm vẫn không tệ bằng chuyện tôi sắp kể.
Ở nhà tôi chỉ có 2,5 phòng ngủ cho 5 người (2,5 vì có 1 phòng bé xíu, chỉ đủ 1;2 người ). Ông bà tôi 1 phòng, mẹ và tôi ngủ 1 giường còn ổng nằm dưới đất. Cái phòng nhỏ kia chủ yếu là để đồ lặt vặt hoặc quần áo. Nhưng như vậy lại cực kì bất tiện cho việc ngủ. Ổng thì cứ 11-12h đêm mới ăn uống xong xuôi rồi mới lôi sách vở ra học. Trong phòng không có đèn bàn học ( cũng vì mẹ tôi bảo tắt hết đèn đi mà dùng đèn bàn học thì tối om, hỏng mắt) nên ổng bắt buộc phải bật cái đèn sáng nhất lên ( bởi đèn nào đỡ sáng hơn cái đèn sáng nhất là đèn pin ) để học bài. Mà cái tầm đấy thì tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, ấy mà ổng lại bật đèn lên thì bạn hiểu là khó chịu như nào rồi đấy.

Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì ổng vẫn là anh mình. Vẫn là cái kẻ sinh ra trước mình và có quyền dạy bảo mình. Vẫn cùng 1 dòng máu với mình. Ông anh tôi thì sắp thi đại học, nghe chừng ổng sẽ vào miền Nam ở. Dù gì cũng là anh em. Chúc ổng thi tốt 1 câu cũng chẳng chết ai.
Bạn ạ, người thân là những người yêu bạn nhất. Họ không cần bạn phải giàu nứt đồ đổ vách thì họ mới yêu và quý trọng bạn. Anh em trong gia đình là những người cùng thế hệ với bạn, mặc dù người đi trước người đi sau nhưng họ cũng hiểu bạn, ít nhiều cũng do những kết nối giữa bạn và họ. Họ yêu bạn cũng chẳng nhất thiết phải so đo vào những món đồ họ cho, tặng bạn. Yêu bạn chỉ đơn giản là thuộc lòng thực đơn mỗi bữa sáng mà bạn muốn ăn, đơn giản là dẫn bạn ra công viên cùng lũ trẻ con đá bóng, đơn giản chỉ là cùng bạn tập thể dục mỗi ngày. Hay đơn giản nhất là được nhìn thấy bạn mỗi ngày và được gọi tên bạn. 
Bạn hãy quý trọng những người thân của mình.
  Thân!