Anh đợi em được không?
Ngày xửa ngày xưa, ở một chỗ nào đó, có cu kia thích nàng kia. Đang tới lúc chuẩn bị tỏ tình thì nàng bảo, nàng sẽ đi Mỹ - Em tính...
Ngày xửa ngày xưa, ở một chỗ nào đó, có cu kia thích nàng kia. Đang tới lúc chuẩn bị tỏ tình thì nàng bảo, nàng sẽ đi Mỹ
- Em tính có về lại VN không?
- Em chưa biết, bố mẹ nuôi em bên đó, cứ học xong rồi tính tiếp.
- Ừ
Rồi cu kia quyết định đây chưa phải là lúc để nói ra. Ngày đi, nàng hỏi:
- Anh có điều gì muốn nói với em không?
- Anh không giỏi mấy cái chúc nọ kia đâu, em biết mà. Thôi chúc bình an, mấy nữa về vẫn chơi với nhau là tốt rồi ấy nhỉ :))
- Thế thôi à? =,=
- Ừ, còn đòi gì nữa?
- Ừ... Em đi đây nhé
- Ừ...
Khoảng cách các cuộc hội thoại cứ thưa dần, thưa dần bởi chênh lệch múi giờ, bởi nàng cũng đang loay hoay với đủ thứ mới mẻ. Cu kia nghĩ vậy. Rồi bỗng một đêm nọ, nick yahoo của nàng sáng. Nhưng là chị của nàng, chị nàng báo tin nàng về VN và mất được 3 tuần rồi. Lần đầu tiên cu kia biết cảm giác mất mát. Ra ban công ngồi cả đêm với cả tỉ thứ trong đầu, cũng chẳng thể khóc được. Cứ vậy, tới sáng cu kia nhắn tin cho mẹ.
- Mẹ ơi, con thích một bạn gần 2 năm rồi. Đột nhiên hôm nay chị bạn ấy báo tin bạn mất. Bạn ấy cũng tuổi như con, cũng còn bao nhiêu thứ chờ đợi ở phía trước. Như thế có bất công quá không mẹ? Con phải làm sao bây giờ?
Một khoảng lặng dài. Rồi mẹ cũng rep lại
- Mẹ nghĩ người đau buồn nhất là bố mẹ của bạn ấy con ạ. Con gửi lời chia buồn tới gia đình bạn và mong bạn ra đi thanh thản con ạ.
Đến lúc ấy mọi thứ mới phát tiết ra được. Ngồi khóc một hồi, thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghe cứ ngỡ như một câu chuyện tình nào đó ở nước Hàn xa xôi nhưng nó lại xảy ra với một thằng cu 20 tuổi. Rồi bỗng nhớ có lần mẹ bảo:
- Người ta nói, đời là bể khổ, vậy nên những người mất sớm ta nên mừng cho họ con ạ
- Con cũng hi vọng như vậy
Thế rồi cu kia cũng có người yêu. May sao các bạn đều hiểu, và tôn trọng một phần quá khứ ấy. Ai lại đi ghen tị với một người đã khuất cơ chứ. Cu kia cũng thầm cảm ơn các bạn vì điều đấy
Đã gần 9 năm, có những thứ cứ tưởng đã quên nhưng không phải. Hệt như một cuốn phim quay chậm vậy, cứ lần lượt, lần lượt quay về. Lẽ dĩ nhiên, nó đều là những kỷ niệm đẹp đẽ.
- Này em, nếu thấy được thì cho anh hỏi là, có bắn Gunny không? Có chơi Võ Lâm Chi Mộng không. Ê, đấm nhau mấy cái cho vui đi :))
Anh không say đâu, anh tỉnh đấy :)))
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất