Là mùa xuân thứ hai của mình ở đây. Mọi thứ vẫn xinh đẹp ngoài mức khả năng chịu đựng của mình.
Anh đào kép, chụp ở lưng chừng dốc lên tòa 453.
Mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà, mình đều ngước lên nhìn trời. Bầu trời ở đây lúc nào cũng xanh ngắt. Mình mỗi ngày đều cảm thán như thế, cũng đã hơn một năm mà vẫn chưa thể ngừng lầm bẩm, đẹp quá.
Lưng chừng dốc bên kia, vẫn là anh đào.
Bài biết đánh dấu sự xuất hiện của mình ở Động Nhện này thật ra rất là vớ vẩn, nhưng không ngờ cũng có người bình luận, còn có tận 500 lượt xem. Thế nên mình nghĩ mình nên đăng một cái gì đó tử tế, để mọi người lỡ có tốn thời gian bấm vào xem, thì cũng sẽ cảm thấy lãng phí thời gian.
Thấy không? Xinh đẹp như vậy, ngắm bao lâu cũng không chán nổi.
uhm, slow, nở chậm thôi, đừng tàn sớm nhé
Đây là cây hoa anh đào mình thích nhất. Bông hoa hướng thẳng xuống đất nên nhìn từ dưới gốc cây lên, sẽ cảm thấy giống như trên đời này chẳng còn gì hoàn hảo hơn thế nữa vậy.
Một bữa trưa thời kỳ covid-19, nhà ăn đóng cửa, bọn mình bơ vơ.
Ảnh này chụp từ điện thoại, bằng snow nên chẳng cần edit gì thêm
Mình và chiếc cardigan mới, ngồi dưới gốc cây sau tiết học viết.
Còn nhiều ảnh lắm nhưng mà mình edit trên điện thoại, mà trên điện thoại thì lại không up được bài nên mình đang type trên máy tính. Mà máy tính thì lại không có ảnh Ọ_Ọ
Hi vọng vài tấm ảnh lộn lộn của mình có thể làm ngày mới của bạn sáng sủa thêm một chút. Nếu bạn thích nó thì hãy để lại gì đó để mình biết và có động lực up thêm nhé ♥ 
Hoặc là nói chuyện với mình cũng được, vì mình toàn nói chuyện một mình thôi.
Một ngày mới xinh đẹp, bạn nhé ☁