Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Dạo này trời đẹp hơn, buổi sáng thức dậy anh thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh cũng đã bắt đầu uống café lại gần một tuần, đã bắt đầu quen lại với mùi vị café sáng sớm, làm việc cũng thấy đỡ nhàm chán hơn, nhưng hiệu quả thì anh không chắc lắm.
Hôm nay anh sẽ nói một chút với em về công việc của anh. Anh làm gì nhỉ, kỹ sư thuật toán. Cái tên em nghe có vẻ rất lạ, nhưng dù sao thì em cũng chẳn cần hiểu đâu. Công việc chính của anh là đọc, viết code để tạo ra phần cứng, rồi lại viết phần mềm chạy trên chính cái phần cứng ấy. Để làm được những thứ ấy thì cần đọc sách để phân tích thuật toán, tìm cách phân tách xem chức năng nào sẽ thực hiện trên phần mềm, chức năng nào sẽ triển khai được ở phần cứng. Từ trước đến giờ, tất cả những điều đó đều do ba người khác nhau đảm nhiệm. Một người chỉ có thể hoặc là làm phần cứng, hoặc là viết phần mềm, hoặc là đọc và mô phỏng thuật toán. Anh là người đầu tiên trong nhóm có thể đồng thời làm tốt cùng một lúc cả ba việc này. Điều đó giải thích một phần vì sao anh hay chống đối như vậy mà người ta vẫn cứ giữ anh lại là vậy.
Nhưng dạo này anh không được ổn cho lắm. Có một vấn đề mà anh nghiên cứu đã tương đối lâu nhưng vẫn chưa ra được kết quả, rồi cộng với việc học bổng đang xét mà tận hai tháng nữa mới có kết quả, tất cả những thứ đó làm anh phát khùng, và phát khùng thì chắc chắn không thể làm việc tốt được rồi. Thế nên sáng nay anh đã bị cử đi để hỗ trợ đội sản xuất trong hai tuần. Công việc tương đối nhàn, chỉ ngồi đo đạc mạch xem đã đạt các tiêu chuẩn đề ra chưa, không mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều như ở trên phòng thí nghiệm. Thật lòng mà nói, dù anh tỏ thái độ hơi khó chịu khi bị nghe phải đi, nhưng thật ra trong lòng anh có chút gì đó thanh thản. Anh thật sự cần một thời gian nghỉ ngơi thoải mái để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Cuộc sống buồn cười như vậy đấy, đôi khi để tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề nào đó thì cần phải tách biệt riêng ra và đừng nghĩ nhiều tới nó nữa, để đầu óc thư thái thì mới đi đúng hương được. Thật sự lần này anh muốn thầm cảm ơn lão sếp nhiều chuyện của anh. Anh đoán rằng lão cũng đang thấy anh có vấn đề, cần phải ra ngoài, nếu không thì sẽ nằm ý một chỗ. Như vậy thì anh thiệt một, còn lão sẽ thiệt hai vì không bóc lột được anh, he he. Thực ra, điều làm anh chán nản nhất là vì anh cảm thấy không học hỏi được thêm điều gì từ công việc cả. Anh đã rất cố gắng, nhưng trình độ của anh chưa đủ để giải quyết vấn đề, nhưng anh lại không có ai để hỏi cả. Anh rất sợ là sau này đi học cũng sẽ vậy, sẽ chẳng học thêm được điều gì mà càng ngày càng thấy chán nản hơn. Anh đã biết có một số người phải bỏ dở chương trình học để về Việt Nam làm việc. Anh không muốngục ngã và thất bại như vậy đâu. Có lẽ anh nên phấn chấn và chủ động làm việc đi chứ, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa. Để một vấn đề dở hơi níu kéo bản thân lại, đúng là chẳng có điều gì ngốc nghếch bằng.
Em đã xem phim “Five centimeters per second” chưa, anh đang thấy mình lại ở trong một giai đoạn muốn từ bỏ mọi thứ, đang cần một điều gì đó để làm mới mẻ cuộc sống của mình. Anh cần em, nhưng nói thật lòng anh sẽ không bao giờ muốn em bước vào cuộc sống của anh bây giờ. Vì em đang rất hạnh phúc, đó có lẽ cũng là một chàng trai tốt. Anh đã có thêm nhiều quyết tâm để từ bỏ em, kể từ khi biết em đã bắt đầu yêu thương một người, giống như trước đây. Thậm chí anh đã nghĩ, chỉ một thoáng trước đây thôi, là liệu anh có nên gửi những bức thư này đi không? Liệu nó có thực sự khiến anh bước ra khỏi quá khứ, từ bỏ hoàn toàn được hình ảnh của em không? Hay chỉ làm mọi chuyện tệ đi, mà khiến em khổ tâm hơn mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
Thân ái