Cuộc đời thì được ví von như cuộn phim nhưng mình đâu thể cắt ghép những chuyện vui buồn em nhỉ? Anh cảm thấy hứng thú với 2 việc hiện tại đang song hành với cuộc sống của anh.
Hứng thú về cuộc đời đã giúp anh trãi qua những công việc cùng cực, giúp bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tạo nên một ý chí vươn cao, bởi vậy có sau đi đâu ngày mai ra sao, cũng hông chết đói nhĩ, anh có thể nói anh có thể tồn tại ở một cái xã hội khắc nghiệt, đem lại những tuyệt vọng, nhưng đôi lúc cuộc sống lại lạc nhịp. Những cái lạc nhịp lại thú vị, mang nhiều nỗi đau da thịt và tâm hồn, nhưng nó đâu được phép đánh gục bản thân, ý chí của mình anh đâu cho phép điều đó xảy ra. Giống như những lần trước, lần này nó lệch dô cái chân, nó mới bị chả sao nhỉ? Một mình tự dựng cái xe, và dẫn vào lề, điều mà anh không ngạc nhiên ở cái xã hội này là đéo có ai ra giúp đỡ mình đâu , và điều đó là hiển nhiên. Sau đó thấy mình cũng ổn, về tới nhà vẫn còn may(hú hồn), rồi lấy dụng cụ tế vệ sinh vết thương, nhìn lại cái quần 150k rách tiếc thật, có những thú tới thời điểm phải bỏ đi thôi. Thả ông oxi già vài cái vết thương, ôi má ơi muốn la bỏ mẹ, tê cả người, nước mắt trào nhẹ. Loay hoay một hồi xong cả, kím cái quần nào mà che được đầu gối mà mang vào. Lúc đó vẫn chưa sao, vẫn đi đứng bình thường. Qua hôm sau như em đã biết . Đau thì đau thiệt đấy, nhưng mình vẫn phải cố thôi, không cho phép ý chí mình mềm yếu đến vậy, nó lay động cảm xúc, cơn đau lay động cả tâm hồn, nhưng nó sẽ giúp ít mình một chút. Cho phép bản thân lười một tí, sống chậm lại một tí, hưởng thụ thêm một tí. Đâu có gì mà buồn đâu em nhỉ. Nhưng cuối tuần là phải khám bác sĩ nha.
Hứng thú về mặt cảm xúc chuyện tình cảm, qua nhiều năm cứ tưởng cảm xúc tình cảm trãi qua mang cho tâm hồn nhiều cảm giác, nhưng nó vẫn chưa đủ để mình được phép ở bên người mình yêu, vậy cảm thấy mình còn đề phòng hay sao, hay đó là những thứ tình cảm không thể thúc đẩy bản thân mình để đạt ngưỡng của đỉnh chóp.
Anh chưa từng tin vào cái thứ tình yêu gọi là sét đánh. Nhưng từ lần đầu gặp em và qua những lần trò chuyện hằng đêm thì anh biết em là cô gái anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh tự nhận anh là một người trưởng thành, sao gặp em lại làm con tim này lạc nhịp, cứ hấp tấp, rộn ràng rủ đi ăn có lẽ quá ảo tưởng khi em sẽ đồng ý với lời tỏ tình chỉ qua vài tuần gặp gỡ, anh ảm thấy mình bị sao ấy, cứ có những thứ điên rồ thế này, dù biết kết cục là em đã không cho phép việc đó được phép xảy ra.
Thật may mắn khi anh có thể gặp được em, và cũng thất xui xẻo vì em đã có người yêu, đúng là không gì diễn ra theo ý mình nghĩ, em đang vào độ tuổi rất đẹp, giúp em có thể trãi nghiệm nhiều tình yêu rất mới, còn anh cứ quen với công việc và cứ sang sẻ thời gian để cùng em trải nghiệm những cảm giác như là lần đầu được yêu, anh thấy mình hông xứng đáng hay ít kỷ để có được tình cảm từ em. Cảm ơn em đã xuất hiện để cho anh cảm thấy cuộc sống thên nhiều ý nghĩa.
Ở nhà ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc chứ.
12/12/2020