Em đồng ý đến gặp anh, để em xem mình còn tình cảm với anh không. Nhưng cảm xúc của em lúc đấy cũng đã chai sạn rồi, vì em đã có một người yêu mình và em mong muốn những thứ mới mẻ, vui vẻ khác với người ta. Cũng giống như anh lúc trước thôi, em hiểu mà đúng không?
Đứng trước lựa chọn tốt hơn và anh, liệu em có chọn anh không ? Sau tất cả những năm tháng yêu nhau như thế, em quên dần và cuối cùng là quên hẳn luôn. Hoá ra tất cả cũng chỉ đến được như vậy thôi đúng không ? Mọi thứ em nói và hứa với anh đều không phải thật lòng, có phải không?
Anh thấy người yêu em giờ có điều kiện lắm, có thể lo cho em được rồi. Gia đình của em và người ta cũng có thể quen biết nhau, em bảo môn đăng hộ đối lắm. Em là người mà đa số đàn ông đều muốn theo đuổi và yêu, cách đối nhân xử thế của em rất thông minh. Người ta sẽ tìm mọi cách để chiều em và giữ em lại. Người ta cùng em sẽ đi du lịch, đi ăn những món ngon hơn, vui vẻ hơn,... So với ngày xưa lúc ăn những món bình thường, hết tiền cũng cố chia đôi để đi ăn nướng, làm gì cũng chia sẻ cho nhau, thì bây giờ anh đã nhận ra, mình chả là gì cả.
Anh đã hi vọng sau tất cả chân tình mà cả hai dành cho nhau, mình có thể quay lại được, anh có thể chờ, nhưng mà nhìn vào thực tế, em cũng sẽ không quay lại với anh. Mọi thứ em đều có rồi.
Hoá ra sai lầm của anh cũng có một phần đúng, là để tốt cho em, vì em sẽ tìm được một người tốt hơn an, và sẽ quên anh thôi.
Anh không biết là anh đang làm gì nữa. Anh phải chờ thôi, anh đã lựa chọn rồi. Em có cưới, có con, lập gia đình với người ta, anh cũng không biết nữa, không biết lúc đấy anh còn chờ được em không. Chắc anh điên vì em mất rồi.
Chỉ khi có em, anh mới trở nên hoàn thiện. Anh còn yêu em nhiều lắm Linh ơi. Thỉnh thoảng, gặp một vài khoành khắc quen thuộc, anh lại bật khóc. Anh rất khó để rơi nước mắt, em biết đấy. Nhưng mà, anh chỉ muốn nói là, anh rất nhớ em.
Anh đang hơi say 1 chút. Anh đang sống hoàn toàn sống cô độc. Anh chưa từng có ai để nói chuyện ngoài em ra, và đến giờ vẫn vậy. Anh mới xin nghỉ chỗ làm mới, anh dạo này mất ngủ nhiều và phải uống thuốc, mấy hôm nay thì cũng đỡ. Nhưng 2 tháng vừa rồi, anh lại hơi tiêu cực. Ở công ty anh có nhiều ảnh hưởng, nên mọi người không được anh truyền cảm hứng nhiều nữa, mọi thứ đi xuống. Nên anh chủ động xin nghỉ, dù gì thì tự làm riêng ở nhà anh vẫn kiếm được nhiều hơn.
Mai quang thi đại học, anh sẽ về HP mấy hôm đưa nó đi chơi cho khuây khoả, định hướng tương lai cho nó, để 2 anh em có thể có một tương lai tốt hơn, để gia đình anh có thể có gì đó, để không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc, để không phải xấu hổ khi mà bị so sánh với gia đình danh giá như gia đình em.
Thôi, không biết đến bao giờ em mới đọc được những dòng này. Em hãy cứ yêu đi, hạnh phúc đi nhé.
Anh biết anh phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm. Chỉ cần em còn yêu anh và quay về, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, rồi tất cả mọi người sẽ hiểu, vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Anh tin là như vậy
7/7/2022