Anh đã sai
Em! Không biết bây giờ em đã nguôi ngoai cơn giận chưa? Nhưng anh biết rằng, cho dù những chuyện buồn qua đi thì nỗi đau vẫn cứ dai...
Em!
Không biết bây giờ em đã nguôi ngoai cơn giận chưa? Nhưng anh biết rằng, cho dù những chuyện buồn qua đi thì nỗi đau vẫn cứ dai dẳng trong lòng em. Khi đã chịu quá nhiều tổn thương thì tức khắc trái tim phải tự bảo vệ mình bằng cách khép kín lại.
Anh sai! Đúng thế, anh đã sai khi phản bội em, không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần. Em vẫn đứng ở đó, chờ anh về, đã bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Đã có lúc, anh cho rằng đó là việc quá đỗi tự nhiên. Đàn ông mà, đi rồi sẽ quay trở lại, cho đến lúc họ không đi được nữa thì tức khắc họ sẽ ngoan ngoãn ở lại bên người yêu mình.
Mỗi lần như thế, em không trách anh lấy một lời. Em chẳng buồn nói một câu níu giữ tình cảm của anh. Anh đi rồi lại quay lại, quay lại rồi lại đi, mỗi lần như thế, vòng tay em vẫn cứ mở ra để đón anh. Nhưng vòng tay đó cứ dần dần lỏng lẻo, lỏng đến mức chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Đến lần này, em không mở vòng tay nữa, không phải vì em hết yêu anh mà là vì trái tim đã chịu quá đủ tổn thương rồi.
Khi không còn em ở bên nữa anh mới thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Làm gì có người phụ nữ nào không ghen, làm gì có người phụ nữ nào không muốn người mình yêu chỉ là của mình, chỉ là em không muốn nói ra, lương tâm không cho phép em im lặng ra rời anh còn trái tim không cho phép em giày vò anh cho thỏa lòng. Anh thì cứ ngu ngơ chẳng hiểu điều gì, cứ tưởng rằng em không biết những chuyện xấu xa mà anh đã gây ra. Để rồi vác khuôn mặt trơ trẽn quay về với em trong khi trên người còn vương vấn mùi nước hoa của cô gái khác.
Em đã từng thông cảm cho công việc của anh phải gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên phải đi Nam về Bắc. Em cũng chẳng muốn hỏi anh đi với ai, em chỉ cần biết rằng anh đi làm việc gì. Nhưng giác quan người phụ nữ không bao giờ sai, cho dù anh có chùi mém giỏi đến cỡ nào thì em cũng biết. Em gửi tín hiệu để anh thay đổi, thế mà sau bao nhiêu lần anh vẫn không nhận ra là em đau đớn như thế nào.
Anh tâm sự với chị anh, những mong chị sẽ cho anh một lời anh ủi. Chị chỉ đáp lại một câu: "Chị mà như Q thì chị bỏ cậu lâu rồi chứ chẳng cần đến bây giờ đâu ông cậu đào hoa ạ!"
Khi không còn em, anh mới đặt bản thân vào vị trí của em để cảm nhận nỗi đau của em. Đến bây giờ anh mới biết là em đã đau như thế nào. Anh thấy buồn cười vì đã có lúc anh tưởng rằng em không hề biết ghen. Thế đấy! Em nói lời chia tay mà chẳng nhỏ được một giọt nước mắt, hình như nước mắt em đã cạn khô sau những lần đau khổ vì anh rồi.
Em! Nếu được, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất này thôi. Bởi vì, sau bao nhiêu lỗi lầm, anh nhận ra anh chỉ cần em thôi. Thà rằng mất hết sự nghiệp mà có em còn hơn anh phải chịu nỗi cô đơn này. Em! Em đi rồi, khoảng trống còn lại trong anh sẽ chẳng có ai khỏa lấp được.
Tái bút: Anh yêu em.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất