Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Đầu tiên, có lẽ anh nên giải thích một chút về cách xưng hô này, không giống với bình thường của chúng ta cho lắm. Nhưng vì đây là thư tình, mà trong thư tình thì không ai xưng hô mày – tao cả, hoặc có nhưng anh không biết. Thật ra anh cũng có thể cho rằng xưng hô thế nào là quyền của anh, nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó những lá thư này sẽ đến được tay em, vậy nên anh muốn em cho phép anh gọi em là em, và xưng là anh. Dù sao thì về mặt tuổi tác thì việc xưng hô như vậy cũng không có gì là bất hợp lý cả.
Lá thư đầu tiên này được viết ngày 17 tháng 10 năm 2017, ngay sau ngày chúng ta gặp nhau. Ngày hôm trước là một ngày đẹp trời, anh đã rất vui khi được gặp em và nói chuyện với em như hai người bạn tin cẩn. Nhưng anh cũng rất buồn, vì biết rằng có lẽ sẽ rất lâu sau em mới chịu gặp anh một lần nữa. Chuyện em đã có bạn trai, chàng trai đó ra sao, anh đều đã biết từ trước, vậy nên anh cũng không cảm thấy quá đau khổ khi ngồi nghe em kể về anh ấy với ánh mắt đầy hạnh phúc. Bản thân anh là một người rất coi trọng tình yêu, vậy nên anh trân trọng tình yêu của hai người, chẳng bao giờ muốn trở thành kẻ phá đám cả. Nhưng anh cũng suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Có một câu hỏi mà trong suốt cuộc gặp hôm đó anh đã muốn hỏi em, nhưng từng chữ cứ tắc ở cổ họng không phát ra được. Đó là giữa chúng ta rốt cục là đã thiếu điều gì vậy, là sai người, hay sai thời điểm? 
Có những điều đã xảy ra làm anh cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng anh chẳng thể thay đổi được điều gì. Có lẽ buổi tối hôm đó đã để lại trong em một ấn tượng vô cùng xấu về anh, mà theo em thì là kiểu người “không có tự chủ”. Em nói “Cơ hội chỉ đến một lần thôi”. Anh lại tự hỏi mình liệu rằng đó đã là cơ hội của anh chưa? Anh thấy có lỗi với em và với bản thân mình. Anh nói anh thích em, nhưng anh lại chưa bao giờ dành cho em được một lời tỏ tình tử tế. Anh nói anh sẽ theo đuổi em, nhưng rồi tất cả những gì anh làm được chỉ là những tin nhắn vô tri, âm thầm đọc những gì em viết, cố gắng đoán những gì em chia sẻ. Đôi khi anh thầm nghĩ, có lẽ dù em có cho anh cơ hội đi chăng nữa thì anh cũng chẳng nhìn ra được. Cho tới bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng này thì mọi chuyện đã muộn màng. Nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó, cho em và cho anh. Bởi có lẽ trái tim anh sẽ chẳng bao giờ bình yên được, em sẽ mãi mãi là dấu hỏi trong anh, nếu anh không nói ra với em một cách chân thành nhất về tình cảm mà anh dành cho em những năm qua. 
Ý tưởng viết thư nảy ra trong đầu anh khi nghe em nói về chuyện anh nên viết sách. Một cuốn sách, nghe có vẻ rất tuyệt. Nhưng anh không chắc chắn lắm về khả năng viết lách của mình. Anh có thể viết được những đoạn văn tự sự nhỏ, nhưng một cuốn sách lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vậy thư thì sao nhỉ, anh từng đọc những cuốn sách mà ở đó người ta chỉ đơn thuần ghép những lá thư lại với nhau, không có cốt truyện, chỉ có những lời tâm sự. Hơn nữa, trong trường hợp xấu nhất, anh không thể viết nhiều tới mức chuyển thành sách được thì anh vẫn có thể gửi cho em những lá thư này. Anh hiện tại đang có nhiều thời gian vào buổi tối, vì anh đang chờ kết quả xét học bổng. Công việc cũng tương đối ổn định nên việc dành hai tiếng mỗi tối để viết về em có lẽ không phải chuyện quá phức tạp. Vậy là xong, bây giờ anh đang ngồi đây và thực hiện kế hoạch của mình – mà được anh đặt một cái tên rất kêu là project X.
Thông thường thì ở lá thư đầu tiên sẽ có rất nhiều điều để kể. Anh cũng vậy, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng chắc anh sẽ để dành cho cả những lá thư sau nữa. Hôm nay anh chỉ muốn kể với em về chuyện quyết định viết thư này. Thông thường thì khi viết thư, để tỏ lòng chân thành thì người ta toàn viết tay. Anh đã định bụng như vậy từ đầu, nhưng sau đó anh nghĩ lại thì thấy có quá nhiều điều bất cập. Đầu tiên là chữ anh rất xấu, có lẽ sẽ làm mất hết cảm tình của người đọc mất. Thứ hai là từ rất rất lâu rồi anh không có viết cái gì dài bằng tay nữa, nên anh sợ là mình sẽ nản chí rồi bỏ cuộc. Dù sao thì công việc của anh cũng gắn liền với máy tính, và việc gõ phím là việc anh làm hằng ngày. Vậy nên viết thư bằng máy tính cũng là một cách nào đó để anh thể hiện cá tính của mình vậy. 
Nhưng thật ra thì gõ trên máy cũng không phải điều dễ dàng. Điều đầu tiên mà anh đối mặt đó là nên chọn font chữ gì. Time new roman? Cái font chữ này gợi nhớ anh đến những bản báo cáo dài hàng trăm trang mà anh hay phải căng mắt ra đọc, thi thoảng cũng phải viết nữa, với lại nó quá đơn giản, nhìn thấy thôi là tụt hết cảm xúc rồi. Arial, Calibri thì lại là font chữ không chân. Thời gian tốt nghiệp, anh đã đọc một số tài liệu về các viết luận văn, cách trình bày slide. Ở đó nói rằng những font chữ không chân chỉ thích hợp khi làm slide, vì nó tạo cảm giác thoáng đãng cho người xem, còn khi viết một đoạn văn rất dài thì người ra luôn dùng font chữ có chân, bởi nó tạo cảm giác đồng đều, liên kết, giúp người đọc dễ bị lôi cuốn và dễ bắt nhịp với câu chữ hơn. Anh cũng đã nghĩ đến một vài cái hoa lá cành khác như là Androgy, Americana, Flamenco hay Aristore. Anh đã mất khoảng ba mươi phút để loay hoay chỉnh sửa, cuối cùng thì anh lại quyết định bằng cảm tính của mình. Anh là người thích sự đơn giản, vậy nên anh sẽ chọn cái đơn giản nhưng khác biệt. Font chữ anh đang dùng là Century, một font kinh điển mà anh đã gặp nhiều khi đọc sách. Anh rất hài lòng về font chữ này, anh hy vọng là em cũng sẽ thoải mái với nó.
Vậy đó, mỗi điều chúng ta làm trong cuộc sống đều là kết quả từ những quyết định, dù là nhỏ nhoi nhất. Một quyết định đưa ra đều dựa trên những cảm xúc cá nhân, có thể là vì mình hoặc vì người khác, nhưng con người sẽ luôn tìm cách bao biện cho quyết định cuối cùng. Còn em thì sao? Đã bao giờ em nghĩ rằng mình đã sai lầm về điều gì chưa. Nếu có cơ hội, anh muốn nghe em nói về điều này.
Lá thư đầu tiên này anh chỉ viết về những điều ở hiện tại. Sắp tới anh sẽ viết nhiều hơn, cả về những gì đã xảy ra trong quá khứ, dưới con mắt của anh. Nhưng đó không phải để bao biện cho những gì anh đã làm. Chỉ đơn giản là anh muốn nói với em mọi chuyện, em đã nói với anh là em là con người giỏi lắng nghe mà.
Thân ái