- Hi K.    
    - Còn nhớ tớ không?
    - Cậu đang làm ở hãng bay B. à, cho tớ hỏi chút
    Đang ở chỗ làm, điện thoại tôi reo ting ting. 3 tin nhắn trên Messenger. Cô nhắn tin cho tôi. Cũng khá bất ngờ, vì rất lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện. Bao lâu thì tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi biết là rất lâu rồi. Mà vé bay hãng B. thì thông tin đầy trên mạng, cớ gì cần hỏi tôi đâu. 
    Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn trả lời tin nhắn. 
    Quả là thế, cô cũng hỏi đơn giản mấy thứ về vé bay Hà Nội Incheon với Busan thôi. Mấy cái đấy thì tin trên mạng đầy, nên sau đấy cô hỏi thăm tôi. Mấy điều cô hỏi chả khác nào mấy cái các bà hàng xóm nhà tôi hay hỏi mỗi khi tôi về quê: công việc thế nào, có người yêu chưa, cuộc sống thế nào. Bình thường thì tôi nghĩ mình cũng lờ tịt đi mà seen tin nhắn thôi. Nhưng hôm nay tôi rảnh thật, nên cũng trả lời (Cũng một phần vì khi nói chuyện với con gái tôi thích là người dẫn dắt câu chuyện hơn. Nên rơi vào tình huống bị trả lời thì cũng không mệt gì để nhắn lại).
    - Nhưng nói thật tớ muốn nói xin lỗi K. ý. Vì mấy chuyện ngày xưa.
    - Ầy, tớ cũng không còn nhớ gì đâu (đoạn này là tôi nói dối)
    - Ừa vậy tốt rồi. Này, bao nhiêu năm có bao giờ K. định nói chuyện lại với tớ không?
    - Hmm, cũng lâu quá rồi. Bao nhiêu năm nhỉ? 
    - 10 năm rồi đó 
    - Ừ, 10 năm. Tớ ra trường, đi làm miết rồi nên cũng không nhớ mấy (Tôi lại nói dối, tôi quên thế nào được) 
    - Ừa, nếu bọn mình gặp lại nhau thì khác lắm nhỉ
    - Ừ, chắc chắn là thế (tôi vẫn nói dối, tôi không có ý định gặp lại cô) 
    Có vẻ mọi chuyện khiến tôi hơi bất ngờ. Nếu cô không nhắc lại chuyện cũ, có khi tôi thậm chí còn không nhớ đến nó. Nhưng khi cô nhắc đến, mọi chuyện tua lại trong đầu tôi rõ mồn một. Đúng như là một câu nói, người ta có thể quên nhưng tha thứ thì không. Tôi biết rõ là nhiều khi, người ta vô tình gây ra những vết thương lòng sâu hoắm với người khác mà hoàn toàn không nhận ra. Mọi chuyện gần như phải như thế. 
    Ngay cả với bản thân tôi. Bản tính tôi rất cẩn trọng trong chuyện đối xử với mọi người, tôi sợ cảm giác mình đã gây ra một điều tổn thương gì đó cho ai đó mà mình không mảy may biết. Ấy thế mà với tính cẩn thận của mình, tôi còn hoàn toàn không chắc mình đã từng gây ra chuyện đó chưa. 
    Nữa là cô. Với ý đó thì về lý tôi phải dễ dàng tha thứ và quên chuyện cũ với cô chứ. Nhưng tình cảm đúng là đứa nhân viên vì nó khó để làm chủ. Tôi hoàn toàn không muốn gặp lại cô một tí nào.
    Nhưng tin nhắn của cô khiến tôi nhận ra vài điều. Dù cô gây ra cho tôi những điều mà lúc đó tôi thấy vô cùng đau đớn, nhưng hóa ra chỉ vài năm sau tôi không còn nhớ đến nó nữa (nếu cô không nhắc lại). Tôi vẫn sống tiếp, cố gắng thi vào một trường đại học, làm việc cật lực, cố đạt được một thành tựu gì đó trong cuộc đời. 
    Hóa ra tôi không sống chỉ để chờ cô xin lỗi. Hay đúng hơn là khi nhận lời xin lỗi, tôi đã nói dối, và cũng không có ý định nói thật hay cố làm tổn thương lại cô để cho hả. Ý nghĩ này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về tập-thể-người-yêu-cũ. Mỗi cô gái đi qua cuộc đời mình, dù để lại chuyện đẹp đẽ hay tổn thương, đều dạy cho tôi một thứ gì đó. 
    Life goes on. We keep moving forward.