Gửi em – người anh thương theo cách rất Sài Gòn
Từ trước giờ, Sài Gòn đâu có bắt đầu bằng những con đường lớn. Sài Gòn bắt đầu từ mấy con hẻm. Hẻm sinh ra trước bảng hiệu, trước cao ốc, trước cả những giấc mơ hào nhoáng người ta hay kể. Hẻm là chỗ người ta sống thiệt, thương thiệt, buồn cũng thiệt. *La vraie vie*, đời thiệt, thường không nằm ngoài mặt tiền.
Ảnh bởi
Tron Le
trên
Unsplash
Sài Gòn xưa vốn là vùng sông nước. Nước lên thì né, nước ròng thì chờ. Con người sống mềm theo dòng chảy, thương nhau cũng không gấp. Có lẽ vì vậy mà thành phố này chứa được nhiều kẻ mộng mơ. Từ xưa tới giờ, Sài Gòn vẫn mở cửa cho những người tin rằng: *doucement mais sûrement* — chậm mà chắc, rồi cũng tới.
Anh cũng là một kẻ mộng mơ như vậy.
Anh quen Sài Gòn qua hai mùa rất rõ: mùa nắng và mùa mưa.
Giống y chang cách anh quen em.
Mùa nắng Sài Gòn gắt, nhưng dễ thương. Nắng làm lưng áo ướt mồ hôi, làm những cái chạm vô tình trở nên gần hơn mức cần thiết. Có những buổi trưa anh ngồi cạnh em, nghe mùi nắng còn sót lại trên tóc, lòng tự nhiên dịu xuống. *Un peu de soleil dans le cœur* — một chút nắng trong tim, vậy là đủ.
Mùa nắng làm người ta mệt, mà cũng làm người ta mềm lòng. Anh đã từng muốn đưa tay ra chạm nhẹ thôi, rồi lại rụt về. Anh sợ phá cái yên đó. Người Sài Gòn thương nhau hay vậy, *qui aime bien, retient sa main* — thương nhiều thì giữ tay lại.
Rồi Sài Gòn vô mùa mưa.
Mưa Sài Gòn không dai, nhưng bất chợt. Giống cách em buồn. Mưa làm thành phố dịu xuống, làm tiếng xe nhỏ lại, làm người ta dễ nói ra những điều ngày thường giấu kỹ. Có những chiều mưa, đứng chung dưới mái hiên, khoảng cách rất gần, tim anh đập sai nhịp. *C’était presque rien, mais c’était déjà trop* — gần như chẳng là gì, mà đã là quá nhiều.
Nhưng mưa cũng làm người ta dễ lạc. Hẻm quen hóa lạ. Đường ngắn hóa dài. Lòng người cũng vậy. Có những ngày em im lặng lâu hơn, anh đứng đó mà không biết nên bước tới hay nên đứng yên. Người Sài Gòn sợ nhất là làm phiền. *Ne pas déranger*, đôi khi là cách yêu vụng về nhất.
Anh bắt đầu để ý mấy con hẻm từ lúc thương em. Hẻm nhỏ, quanh co, có chỗ tưởng cụt mà đi sâu lại thấy sáng. Tim em giống mấy con hẻm đó. Không bảng chỉ đường. Không lời mời rõ ràng. Phải đi bằng cảm giác. Mà cảm giác thì… *ça dépend*, lúc đúng lúc sai.
Có những đêm anh chạy xe một mình, mưa lất phất, đèn vàng loang trên mặt nước, tự nhiên trong đầu bật ra câu hỏi mà anh chưa từng dám hỏi em thành lời:
**Sài Gòn có bao nhiêu hẻm, lối nào vào tim em?**
Câu hỏi đó không phải để trách. Chỉ là anh đi hoài mà không thấy bảng chỉ dẫn. Anh ở gần em, mà vẫn có cảm giác đứng ngoài. *Être là sans y être* — có mặt đó, mà không thuộc về.
Anh thương em theo kiểu rất Sài Gòn:
không hoa hồng,
không lời hứa lớn,
chỉ là nhớ thì nhớ thiệt, lo thì lo thiệt.
*Sans bruit, sans drame* — không ồn ào, không kịch tính.
Có thể với em, anh chỉ là một mùa nào đó đi ngang. Nhưng với anh, quãng thời gian có em là thứ anh phải cất kỹ. Như mấy cơn mưa đầu mùa — không dài, nhưng nhớ hoài. Anh đã từng tin rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi. Nhưng Sài Gòn đâu chờ ai. Và lòng người cũng vậy. *Il faut savoir partir* — có những lúc, biết đi là một dạng tử tế.
Anh viết lá thư này không để níu. Người Sài Gòn không giỏi níu. Anh chỉ muốn em biết: đã có một người thương em rất đàng hoàng, rất kín, rất thật. Thương như cách thành phố này thương những kẻ mộng mơ — *ni promesse, ni regret* — không hứa hẹn, không trách móc.
Nếu sau này em thương ai đó, mong người đó hiểu hai mùa trong lòng em. Biết khi nào đứng dưới nắng cùng em, khi nào nép vào mái hiên lúc mưa. Còn anh, chắc vẫn ở Sài Gòn. Vẫn mấy con hẻm cũ. Vẫn hai mùa mưa nắng thay nhau ghé qua.
Chỉ có điều, anh không còn hỏi câu đó nữa.
Không phải vì đã quên,
mà vì đã thương đủ để hiểu:
*có những con hẻm,
đẹp nhất là khi mình giữ nó trong lòng.*
— Một người Sài Gòn,
*qui t’a aimée à sa façon*
(đã thương em theo cách của riêng mình).
---