“If you have to leave Hanoi, what do you miss most?”

Anh đã bỏ lỡ mất em rồi.

Cuộc sống này người ta đâu cần phải hứa yêu mãi... Mà chỉ cần người nào đó kề cạnh lúc bão giông. Tình yêu ban đầu cũng như sau cuối, đong đầy và trọn vẹn. Người mà khi về già họ sẽ trở thành đôi chân, là bờ vai của mình,người mà không sợ những vết đồi mồi của tuổi xế chiều và thậm chí là cái "mùi già" chẳng thơm tho. 
 
Chẳng phủ nhận việc có tình cảm với em, vì em dịu dàng và hiểu chuyện. Với anh, người con gái biết lắng nghe hơn bất kì điều đẹp đẽ nào trên đời.

Anh chỉ ước mình có thể ngồi hàn huyên với nhau về những dự định, những suy nghĩ, những khúc mắc trong lòng như ngày trước. 
Anh từng nói với em về câu chuyện một chấm bi trên tờ giấy trắng, rằng vết mực ấy quả thực nổi bật nhưng thay vì vứt tờ giấy đó đi thì ta vẫn có thể sử dụng nó vì xung quanh vẫn còn nhiều khoảng trống hữu ích.
Anh từng nghe em kể về những hoài bão về tương lai của mình. Với giọng hào hứng đó, anh nghĩ chắc hẳn khi đối diện cùng nhau và nói tiếp về nó, nàng phải mở căng hết cỡ cặp mắt trong veo như hai hòn bi ve mà điều đó có lẽ chưa đủ để giãi bày ra hết những háo hức trong lòng nàng.
Dù cho giờ đây, anh chẳng còn là gì của em. Có lẽ với em hiện tại, anh là một thứ gì đó bỏ đi không đáng nhắc đến.

Anh chỉ ước mình có thể yên bình như ngày trước, vài ba câu hỏi han thường nhật thôi đã đủ lắm rồi. Tiếc rằng anh chẳng còn tư cách gì để hỏi han em.
Vì hiện giờ ta đã chẳng còn như vậy, nếu anh mở lời khác gì làm phiền em đâu ? Có lẽ em đang loay hoay bên mớ cảm xúc nào đấy, có thể là hạnh phúc hoặc đan xen chút đổ vỡ chẳng hạn. 

“ Anh chỉ muốn say sưa cùng em trên cánh đồng buồn trải rộng
Rồi hát với nhau về những câu chuyện có người khiến em phải lòng ... “

Anh chẳng có quyền can thiệp vào đời sống của em, khi mà em - người xứng đáng được nhiều hơn như vậy. 
Đúng, ai khiến em hạnh phúc thì người đó hoàn toàn phù hợp với em. Tiếc là chẳng phải anh. Em xứng đáng với muôn vàn điều tốt đẹp mà, phải chứ ? 
Từ bao giờ mà cảm xúc của em đã gắn liền với anh, em vui anh mừng, em buồn anh còn buồn hơn. 
Anh biết, em cần nhiều hơn thế. 
Anh biết chứ, con tim em nguội lạnh hơn rồi. 
Anh biết, anh chẳng thể bù đắp lại được như anh từng hứa với em.

Anh nhận ra rằng có những lúc anh buộc phải rời xa người mình yêu thương mà chẳng thể nào làm khác được. Không phải vì anh hết yêu họ hay yêu họ chưa đủ, mà vì đó là điều anh cần phải làm. Để đến nơi mình muốn và đi thật xa thì phải qua nhiều chuyến tàu, cho dù anh có khóc hết nước mắt thì anh vẫn phải lên chuyến tàu khác để tới địa điểm tiếp theo. Nơi mà anh biết sẽ tốt cho cả hai, và đó là cuộc sống. 

Hóa ra, khi trời xanh tàn nhẫn, ngay cả lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt một người lúc say ngủ, cũng đều là một loại thỉnh cầu xa xỉ. Tình cảm quá sâu, quá đậm, nhưng thời gian quá ngắn.

Ta vẫn còn trẻ, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, có thể là cam chịu để người kia hạnh phúc. Ấy vậy mà có một số người chẳng thiết tha đến cuộc sống nữa. Đấy, dù có cố gắng cách mấy cũng chả thể thay đổi được lòng người. 
( Ảnh : Sưu tầm )
Anh là gì đây em? Cả tư cách buông bỏ tình yêu của mình cũng không trọn vẹn. Bởi anh không thể buông tay em khi mà đôi tay này chưa được một lần nắm, rồi sau cùng cũng chỉ tự mình anh buông bỏ, bỏ giấc mơ, bỏ hy vọng,...Buông lơi một mối tình mà vốn dĩ chỉ mình anh yêu thương.

Có những ngày, anh lên trần nhà. Hết quay sang cái cửa chốt hờ, lại đến ngắm mớ đồ đạc hỗn độn trong phòng và tự nhiên nghĩ chẳng còn nói chuyện được với nhau nữa. Suy nghĩ ấy đến tự nhiên như tách cà phê anh đặt trên bàn, như điếu thuốc anh hút dở, như ánh chiêu dương đã leo lét qua cửa phòng, như em. Chuyện mình gặp nhau, có lẽ là được bởi thượng đế run rủi làm một thứ gì đó trời ơi đất hỡi, làm một thứ dở hơi không chịu được mà nghĩ lại sẽ thấy phi lý vô cùng. Con người ta có thể chấp nhận việc đến là kết quả của tỉ thứ hâm dở thì người ta cũng có thể chấp nhận việc đi là kết quả của tỉ thứ dở hâm. Chỉ khác là có một kẻ trời ơi đất hỡi nào đó khiến mình gặp nhau, còn nếu xa nhau thì kẻ trời ơi đất hỡi đó lại chính là mình.  

Anh đã từng thấy nụ cười trong veo của em làm sáng rực cả góc sân trường ấy. Hơn ai hết, anh đâu muốn đôi mắt kia trĩu nặng nỗi buồn. 
Những khoảnh khắc an lành bên nhau đã là quá khứ. Mặc kệ chẳng phải là lãng quên nhau. Chỉ là anh lỡ mất em rồi. 
Em chẳng phải người con gái đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng lại là một trong số ít cho anh cảm giác nhẹ nhàng đến vậy. 
Anh chỉ muốn những ngày sau, sau nữa được tiếp tục những khoảnh khắc tương tư thật yên bình. 
Chỉ là mai và về sau, em sẽ vĩnh viễn chiếm một góc trong trái tim anh, vậy nhé !
Rồi hạnh phúc và bình yên sẽ đến bên em thôi.

Anh bỏ lỡ mất em rồi.

( Bài viết có mượn ý tưởng của Điếu Thuốc Cuối )
( Ảnh : Sưu tầm )