[Hai người lạ, thương nhau, hứa hẹn và chia tay nhau như chưa bao giờ bên nhau]

Anh còn nhớ cuộc hẹn với em chứ?
Trúc Hy và Nhật Nam gặp nhau vào một ngày gió, ngay trên cây cầu cao nhất thành phố. Hy thói quen đứng một mình ngắm thành phố, còn Nam đang thất tình tìm chốn thả dòng suy tư. Hai con người cô đơn gặp nhau, đồng điệu và phải lòng nhau lúc nào chả hay.
Đều đặn, tối cuối tuần, Hy chờ Nam và Nam luôn đúng hẹn. Hai người cùng chia sẻ những câu chuyện vu vơ chỗ làm việc, bạn bè, cuộc sống.
Từ đó, bắt đầu những ngày tháng của mối quan hệ không tên, không phận.
Hy là nhân viên văn phòng, ở một công ty tư vấn du học, hàng ngày ngoài đống giấy tờ thủ tục thì hầu hết thời gian Hy dành để tiếp khách hàng và trao đổi thông tin cùng học viên. Còn Nam là một lập trình viên, trước mặt, sau lưng, trên tay luôn là máy tính. Thời gian chính, họ đều dành hết cho công việc, nên họ không thường xuyên nhắn tin cho nhau, vì ai cũng hiểu, thông cảm và không muốn làm phiền. Chỉ sau một ngày dài, Nam nhắn tin hỏi thăm Hy đã ăn tối chưa? Hy nhắn tin hỏi thăm một ngày làm việc của Nam như thế nào?...Hay đôi khi Nam đi nhậu về trễ, sẽ để lại lời nhắn thoại: Em ngủ ngon nhé!
Cuối tuần của Hy và Nam là những chuyến đi phượt bụi quanh thành phố; Nam chở Hy lên núi Sơn Trà hái sim; hay lại ngắm cảnh thành phố khi đêm xuống trên đèo Hải Vân…. Mỗi khi bên nhau Nam và Hy đều cười giòn tan, hạnh phúc từng giây phút.
Hy từng thủ thỉ với Nam rằng: Em muốn đi cùng anh!
Nam hỏi: Em muốn cùng anh đi đâu?
Hy trả lời: Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh!
Tình yêu của hai con người ấy đơn giản và nhẹ nhàng. Một hôm Nam gửi Hy hình set up của một bữa tiệc cưới theo phong cách phương tây.

Hy ngạc nhiên hỏi: Gì vậy anh?
Nam bảo: Anh thích kiểu set up cưới như thế này, rất đẹp và tinh tế phải không em?
Hy nằm ôm gối cười mỉm, nhắn lại cho Nam: Dễ thương quá, em cũng thích. Nhưng em thích có thêm hoa tam giác mạch, em thích tổ chức ở Sa Pa cơ.
Nam tiếp lời: Sau này mình tổ chức đám cưới tại Sa Pa em nhé.
Chợt Hy hỏi: Anh định cưới em thật sao?
Nam: Anh hỏi vui thôi, em đừng để tâm nhé
Hy có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, ồ thì ra Hy cũng hy vọng vào cuộc tình không tên này.
Quen nhau được sáu tháng, Hy và Nam vẫn đều đặn nhắn tin, hẹn hò phượt khắp phố phường, nhưng chưa bao giờ đưa hình ảnh chung hay một chút thông tin gì về nhau lên mạng xã hội. Trong những tháng qua, công việc, thời gian của Nam, Hy không quản; Nam đi với ai, chụp hình với các cô gái khác Hy không thắc mắc. Hy đơn giản là tin tưởng Nam, hay là tình yêu nhưng chưa phải là tình yêu.
Rồi Hy cũng thay đổi, Hy nhận ra mình có chút tình cảm với Nam, Hy tự tạo cho mình thói quen chủ động nhắn tin nhiều hơn, quan tâm hơn; hỏi thăm, giận dữ khi biết Nam đi chơi với người con gái khác. Hy nhận thấy tính chiếm hữu của mình thật tệ. Hy cần hơn những cuộc nói chuyện, cần hơn những dòng tin nhắn, sự quan tâm và gần gũi của Nam. Hy chợt nhận ra rằng trước giờ Hy chủ quan về mối quan hệ không tên này, có cũng được, không có cũng chả sao, Hy không quan tâm cuộc sống bên ngoài Nam như thế nào, những cuộc nói chuyện chủ yếu là Hy kể Nam nghe.

Nam thì vẫn vậy, vẫn quan tâm Hy, hằng đêm nhắn tin, vẫn phố phường tấp nập dẫn Hy dạo quanh. Nam hơi bất ngờ vì Hy thay đổi, nhưng chỉ thời gian đầu, cũng không từ chối, thái độ dửng dưng của Nam khiến Hy có chút lo lắng.
Bẵng đi một thời gian, công việc bận rộn, cuộc sống hai người có chút xáo trộn, Hy và Nam ít trò chuyện, thưa dần những cuộc dạo phố; Hai người lại trở về thế giới riêng của bản thân.
Hôm đó, Hy lang thang cùng lũ bạn thân, đang vui vẻ tám dóc chuyện trên trời dưới biển, chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc, Nam đang cười, nụ cười thật tươi, đùa giỡn với cô gái nào kia. Hy lúc này, nghẹn! Chính xác là nghẹn, dừng một nhịp. Hy thấy mình thật nhỏ mọn, Hy là gì của Nam đâu mà có quyền cấm Nam đi với người con gái khác.
Suốt những ngày sau đó, Hy im lặng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Nam và cô gái lạ mặt kia. Hy không hỏi Nam: Cô ấy là ai? cũng không hỏi tối ấy Nam đi đâu, chỉ thế im lặng.
Dần dần, dòng tin nhắn quan tâm vơi dần, những cuộc gặp gỡ nay không còn tiếng cười đùa, nói chuyện thay vào đó là màn hình điện thoại và sự im lặng đến đau lòng; Hy cũng không ngạc nhiên, vẫn vậy, vẫn quan tâm Nam như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vào một ngày cuối năm, Hy gặp Nam mở lời: “Mình dừng lại anh nhé!
Em không hiểu rõ mối quan hệ của mình là gì? Họ yêu nhau, họ chia sẻ, họ hiểu nhau, nhưng em thấy em không hiểu gì về anh, em chả hiểu gì hết.”
Những tưởng đây là một phép thử, sự việc sẽ lãng mạn giống phim Hàn, Nam sẽ nắm tay Hy lại?
Nam khi nghe xong, tư lự vài phút, rồi…gật đầu đồng ý!
Nghẹn! Thực tế là Nam đã quay lưng bước đi và chính Hy là người nắm tay Nam lại. Nhưng Nam vẫn quay lưng đi.
[Hy ơi! Hy khóc không? Hy ơi tâm trạng Hy thế nào? Hy muốn nói gì không?]
Có điều gì đó sập đổ, ngày Hy nhìn thấy Nam với người khác, con tim nghẹt thở, còn bây giờ nó vỡ vụn như chưa từng có hình dạng. Hy trốn vào nhà vệ sinh, khóc một mình; Gần ba mươi phút, Hy bước ra, rửa mặt và nở nụ cười xinh đẹp, bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hy hiểu tình cảm của Hy với Nam xưa nay chưa bao giờ gọi là tình yêu. Hiểu Hy với Nam chưa bao giờ là người yêu đúng nghĩa. Hiểu Hy và Nam chỉ là đang lấp đầy nỗi cô đơn của nhau mà thôi. Hy hiểu. Nhưng vẫn đau lòng quá.
Chợt những kỉ niệm, những hành động, giọng nói, mùi hương của Nam hiện rõ trong tâm trí Hy. Nhớ!
-------------------
Trúc Hy và Nhật Nam lại trở thành hai đường thẳng song song, lại trở về thế giới của chính mình, xóa bỏ đi hình ảnh của nhau trong cuộc sống.
Hy nhớ đến Sa Pa. Nam ơi! Anh còn nhớ cuộc hẹn với em chứ?
Tình yêu là thứ mông lung nhất, nó có thể không bắt đầu và chẳng có kết thúc. Nhưng đừng đến với nhau bằng sự cô đơn.
Kim Thư Thư