Chào, đã lâu không gặp, tiểu thuyết cũ nhìn lại..
"Anh có thích nước Mỹ không?"
Hồi học sinh xem phim chuyển thể hay đọc truyện đều không sao thấm thía hết. Đến thời điểm hiện tại ngấu nghiến lại từng chương từng chương, tua chậm phim từng thước từng thước mới thấy như ngấm vào từng đoạn ruột. Tân Di Ổ khiến người trẻ gật gù đồng cảm từng trang truyện, Triệu Vy khiến người xem mãi mãi hài lòng với cái kết mở không sao thích hợp hơn. Cái kết cuộc đời cuộc tình nhân vật Trịnh Vy đã được đạo diễn đặt vào quyết định mỗi người xem từ lúc nào không hay. Ai thích cô trở về bên Trần Hiếu Chính thì cứ suy nghĩ thế và vẽ tiếp tháng ngày hạnh phúc bù đắp thanh xuân lỡ làng của hai người. Ai thích cô từ chối người yêu từng để mặc tuổi thanh xuân với nỗi trăn trở oán hận mà theo đuổi giấc mơ Mỹ thì cứ cho là thế đi.
Có rất nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh, đều là những người đàn ông đi qua cuộc đời Trịnh Vy và giữ một vị trí quan trọng. Thanh xuân là để hoài niệm, ai chẳng thế. Cá nhân mình thì luôn dành những lời khen cho Trần Hiếu Chính, một người thông minh, nguyên tắc, kiến thức và luôn luôn suy tính chu toàn. Mình cũng rất trăn trở trước khi nghĩ điều này vì tất cả những gì mà cậu ấy làm với Vy hay những thứ mông lung và cảm giác thiếu an toàn vào chính bản thân mình mà cậu ấy thiếu. Nhưng tất cả điều trăn trở ấy đều dập tắt khi câu hỏi cuối cùng trong lòng Trịnh Vy được giải đáp.
Năm đó, ở bể trình diễn cá heo "Tôi muốn nghe rốt cuộc anh đã nói gì với Huấn Luyện Viên để tôi được vuốt ve đầu chú cá? 
Anh nói "Lúc đó anh đã nói với ông ấy, muốn cầu hôn bạn gái của mình nhưng không có tiền mua nhẫn kim cương. Cô ấy chỉ thích cá heo, liệu ông có thể cho cô ấy chạm vào đầu chú cá được không?"
.. Và ông ấy đã đồng ý.

Cái kết phim mà đạo diễn Triệu Vy khéo dành cho phim khiến mình luôn nghĩ...Thực ra việc bạn có nằm trong kế hoạch cuộc đời của một người hay không không quan trọng đến vậy. Chúng ta sống theo bản năng mà cái bản năng thì tự nhiên lắm, ích kỉ lắm, như kiểu.. đói thì ăn, khát thì uống, vui thì cười, buồn thì khóc hay tức giận, hằn học, chán nản, hưng phấn... Nên chúng ta liên tục phải kiểm soát bản năng khi đối mặt với cuộc sống, với tình cảm hiện diện tại mỗi thời điểm có thể phá hủy nguyên tắc hay bản kế hoạch chuẩn từng centimet của bản thân bất cứ lúc nào. Với những người thông minh như Trần Hiếu Chính, luôn hiểu rõ mình cần làm gì, làm như thế nào và tại sao phải thế. Có lẽ là bởi vì, mỗi người đàn ông cần phải biết họ là ai, họ làm gì và họ kiếm được bao nhiêu tiền. Đó là cách duy nhất xác định ý nghĩa cuộc sống của họ trong cuộc đời trước khi xứng đáng nếm mùi vị thứ gì khác thì họ mới cảm thấy thoải mái, tự tin, an lòng.
Mình không muốn nói về Lâm Tĩnh hay sự tuyệt vời thầm lặng và phong thái đững đạc, chắc chắn trưởng thành của anh như nhiều người nghĩ vì mình thấy không có sự liên quan. Với nhân vật Lâm Tĩnh, trong lòng Trịnh Vy đã có đáp án quá rõ ràng rồi, tốt đẹp thế nào, đã không còn là tình yêu, không còn là khoảnh khắc trái tim rung lên, thương cảm đau xót thì còn ý nghĩa nữa sao?
Mình nghĩ, trong mỗi chúng ta thời trẻ luôn có suy nghĩ như một Trần Hiếu Chính. Và trưởng thành như một Trần Hiếu Chính trưởng thành. Còn Lâm Tĩnh là Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh trưởng thành theo cách của Lâm Tĩnh, không thể so sánh ai trưởng thành hơn thế nào.
Chỉ cần biết rằng, ai chẳng muốn sống một cuộc đời bớt tẻ nhạt đi, như cách đàn ông muốn theo đuổi lý tưởng đích thực trong sự nghiệp và phụ nữ muốn giữ gìn sự lãng mạn vĩnh viễn trong tình yêu.