Tôi ghét cái vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp cuốn hút bản năng nguyên thủy của tôi. Khiến nó trỗi dậy và cuộn lên từng đợt sóng mãnh liệt mỗi khi nhìn vào anh, nhìn vào ánh mắt anh. Anh có một ánh mắt thật đẹp, ánh mắt biết nói, ánh mắt sâu kín kéo tôi theo anh trong một vùng trời xa xăm. Tôi thích anh, lặng lẽ như con người tôi từ xưa đến nay. Tôi không dám yêu, vì sợ... 
Tôi đã từng có một mối tình, cũ và bạc như những mảnh vụn tàn lụi theo thời gian, rồi biến mất như chưa hề có sự tồn tại trước đó. " Hóa ra bản chất của những mâu thuẫn, là vì chúng ta không hiểu nhau". Họ không thể hiểu, vì những lí do sâu kín, không một ai biết, ngoại trừ chúng ta. Tôi kết thúc trước, họ lại trách tôi. Bằng những lời lẽ cay nghiệt mà tôi chưa từng biết. Về họ. Đã đau lại càng đau hơn. 
Ngày tôi biết tin người yêu cũ có người yêu mới, cái cảm giác ấy lại một lần nữa quay về. Tuy mỏng manh nhưng nhói một cái...
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Nên có vẻ để bù trừ cho sự thiếu thốn ấy là đem thứ tình cảm chóng vặt đặt vào một ai đó. Tựa như nắm lấy cành củi khô trước khi rớt xuống vực thẳm. Đằng nào cũng rớt mà...