10h tối, em mới lặt rau, rửa rau để ăn tối.
Em bóc tỏi làm nước mắm, nhưng không có ớt.
Em đã ngồi khóc như một đứa trẻ.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, em học ngoại ngữ, em lao vào công việc, không cho bản thân thời gian rãnh để nghĩ về anh. 
Mỗi lần nghĩ về anh, nước mắt từ đâu cứ ứa ra. Nếu như em khóc, em không thể tiếp tục công việc được. Những lúc như thế, lý trí luôn đấu tranh với trái tim, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Rồi cố gắng quẹt đi giọt nước mắt sắp lăn trên má. 
Anh - người con trai miền Bắc, học rộng tài cao, trưởng thành, để ý tiểu tiết, hơi gia trưởng,
Em - người con gái miền Trung, so với anh thì học lực bình thường, hơi vô tư, ưu điểm duy nhất là thật thà và chân thành. 
Tiêu chuẩn bạn trai của em: không quen người gia trưởng, không quen con trai miền Bắc. Không phải là em kỳ thị vùng miền, nhưng mà đa phần miền Bắc vẫn còn quy cũ, hơi thiên về truyền thống, người đàn ông luôn có tiếng nói hơn người phụ nữ. Nhưng với em thì: đúng là đúng, sai là sai, nam nữ đều như nhau, nếu em thương một người miền Bắc, em sợ em không đủ khả năng làm tròn bổn phận một người vợ, một người con con dâu theo tiêu chuẩn đó được. 
Em không hỏi về tiêu chuẩn bạn gái của anh, em chỉ biết em là ngoại lệ của anh. Và anh cũng là ngoại lệ của em. 
Sau khi thất bại với mối tình 3 năm, anh quen em.
Em, cũng sau khi thất bại với mối tình 3 năm đại học, em quen anh. 
Anh theo đạo, còn em thì không. Em luôn nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ. Dĩ nhiên, với anh cũng vậy, mặc dù trước đây em không muốn theo đạo vì mỗi đạo có nhiều quy tắc, nói chung rắc rối. Nhưng em thương anh, em tôn trọng tín ngưỡng của anh, em bắt đầu tìm hiểu. Anh cũng chỉ cho em, rồi giải thích cho em nhiều thứ về tín ngưỡng của anh. 
Anh không ăn đồ thừa của người khác, trừ của em. Anh sống tiết kiệm, nhưng luôn mua cho em những thứ tốt nhất. Em mắng cho thì lại bảo: "Anh phải dành những điều tốt nhất cho người anh thương."
Em hay mặc đồ đá bóng, nên hỏi anh:"Ở quê anh, có được phép mặc quần ngắn không?" - Anh bảo không, gia đình anh, con gái luôn mặc quần dài qua đầu gối. Rồi em lại hỏi:"Thế ở nhà, mấy chị Tết có sơn móng tay không?". Anh cũng bảo không, nếu Tết em về thì em là người đầu tiên sơn móng tay đó. Em hỏi thì anh sẽ nói nhưng anh không cấm em cái gì hết. 
Dự tính nếu bớt dịch thì đầu năm sau anh dẫn em đi học giáo lý, được thì cuối năm sau cưới. 
Đó giờ em ở kí túc xá, giờ đổi chỗ làm, nên em chuyển ra trọ. Anh lo em đó giờ chưa đi kiếm trọ, với tính em dễ tin người, sợ em bị lừa này nọ, anh không yên tâm, anh phải đi tìm trọ cho em.
Tìm được trọ thì mang sơn qua sơn lại phòng cho em, không cho em chuyển đồ một mình. Mua nệm, nệm loại tốt cho em. Sau khi em ổn định chỗ ở thì mới yên tâm.
Yên tâm rời đi như chưa từng xuất hiện. 
Một buổi sáng, anh hôn em rồi bảo: Mình chia tay nhé!
Lúc đó là đi làm, em hỏi anh:"Anh nói thật à!" Anh ừ. Em quay lưng đi. Nước mắt bắt đầu rơi. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em thật sự rất sốc. 
Anh nói: Chúng ta không hợp, mục tiêu cuộc đời không giống nhau. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Hủy kết bạn với em. Rồi cứ thế rời xa. 
Em thì đã nghĩ về một mái nhà, em đang cố gắng hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn, vì em thấy người yêu em có rất nhiều ưu điểm, ít ra thì em cũng không nên có quá nhiều khuyết điểm. 
Em biết tính anh, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ suy nghĩ rất kỹ. Lúc quyết định quen em, anh cũng đã suy nghĩ hơn 1 tháng. 
Người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh. Nhưng người đau lòng là em. Người cứ quay đầu nhìn lại là em. 
Dường như, sự cố gắng kiềm nén trong 3 tháng qua đến hôm nay đã không còn sức chịu đựng. Em đã khóc, em khóc rất nhiều, ngồi trong phòng tắm khóc lóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng. 
Tại sao lại phải chia tay một cách tử tế như vậy, tại sao phải lo cho em cái này cái kia rồi mới chịu rời đi. Tại sao nói thương em mà để cho em khóc. 
Ngày đó ai đã nói:"Đừng khóc nữa, có anh ở đây" 
Bây giờ, em khóc, anh đã ở đâu?
...
"Lời hẹn ước bây giờ thành dang dở
Em lạc vào miền thương nhớ không anh!"
- Sài gòn, 10/12/2020 -