Anh có biết!
Anh có biết thế nào là sự quan tâm? 
Có phải  đã đến lúc đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu?
Nhưng người ta nói đúng " muốn sẽ tìm cách, không muốn họ sẽ tìm lí do".
Liệu rằng có phải yêu lâu là sẽ chán? Mình thì không nhưng có lẽ anh đã chán với điều này. Gần 3 năm quen nhau đã khi nào a nghĩ đến cảm xúc của e chưa, hay a luôn biết sự vô tâm của a e đã rõ nên không để ý đến. Có lúc, a mải mê bấm đt k màng đến e, mặc e nói chuyện 1m. A có hiểu cảm giác nói k có người nghe nó ntn k? Rất khi ít được gặp nhau, đúng ra anh phải trân trọng khoảng thời gian đó chứ.? 
 Khi chấp nhận yêu anh,  e đã phải dặn lòng đừng chấp những điều nhỏ nhặt, đừng bao giờ giận dỗi vì anh chẳng có thời gian để dỗ dành đâu. Đúng vậy, e bỏ mặc những hờn ghen giận dỗi, tự an ủi bản thân rằng " không sao đâu, ngủ 1 giấc ngày mai sẽ lại khác". Có những đêm làm bạn với chiếc gối, có lần mệt và buồn đến mức k dậy đi học được, cứ mở mắt thì nước mắt lại rơi. Nhưng tự dặn lòng mà cố gắng vì ông trời không phụ lòng người bao giờ. 
        Em ước rằng chúng ta quay trở lại thời học viên, để e có thể đi những chuyến xe bus mang yêu thương đến bên anh. Sáng dậy sớm nấu cho a 1 vài món ăn dù k ngon nhưng đó cũng là cả tấm lòng. E nhớ, có lần vì đi xe bus mêt quá nên phải ngồi ở cổng trường 1 lúc mới dám vô vì sợ a thấy e mệt sẽ k cho e đi nữa. Cô bán tạp hóa ở cổng trường còn hỏi e?chờ bạn đón à?
         E mêt mỏi trả lời, dạ không ạ. Cháu ngồi 1 lúc cho tỉnh rồi vô cô ạ đi xe xa nên hơi mệt ạ !
Dù là mêt nhưng vui vì được gặp anh. Lần nào a xũng hỏi có mệt không? Nhưng tất nhiên e sẽ bảo không rồi.  e rất vui vì nhận được sự quan tâm nho nhỏ từ người mình yêu thương. Khoảng thời gian đó thật tuyệt a nhỉ!
     Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến ngày a tốt nghiệp. Hứa hẹn sẽ lên cùng a nhưng vì dịch nên buộc lòng xa nhau 1 thời gian khá lâu. Khoảng thời gian này, có lẽ mọi mẫu thuẫn đã âm ỉ trong lòng anh. E nhận thấy sự thay đổi đó, nhưng a biết không, e vẫn luôn cố gắng để dung hòa vì nhau, khi đó e thèm nhận được sự quan tâm, e thèm thấy nụ cười của anh. Tần suất nói chuyện cũng giảm đi đáng kể, trước đây thì trưa nc tối video, dù a rảnh chỉ có 5p a cũng sẽ tìm e,còn bây giờ thì mọi thứ khác xa. A không còn tìm e mỗi khi rảnh nữa, a cũng chẳng còn đặt e lên sự ưu tiên. Nếu là trước đây mỗi khi về dù có bận a cũng sẽ tranh thủ đến với e ngay ngày hôm đó, giờ thì a sẽ đến vào ngày a muốn. e vẫn chấp nhận dù biết đó chỉ là viêc a cảm thấy phải làm. :((
khi a bắt đầu đi làm, e vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, vì a bận, a áp lực với công việc nên mới khiến a khó chịu, vẫn thông cảm và bỏ qua. E tự biết phải chủ động nc, hỏi a nhiều hơn. Nhưng thật sự a không tâm sự với e bất cứ điều gì, e cũng không thể hiểu được a đang nghĩ gì và muốn gì nữa.....
E đau lòng, e buồn lắm khi a cứ như vậy.!
 Đến bây giờ, e đã thật sự cảm thấy hụt hẫng với mọi việc, e không còn dám hi vong về mọi thứ chỉ biết để mọi thứ trôi qua tự nhiên. Nhưng vẫn muốn cố gắng chứ không phải là chọn cách từ bỏ.
E mong rằng những chuyện những chuyện có thể bỏ qua được thì hãy vì nhau mà bỏ qua. Đừng vì 1 lần cãi vã mà mất đi một cuộc tình. Chúng ta hãy trân trọng nhau, giữ lấy nhau bởi vì cuộc đời này không dài như chúng ta vẫn thường nghĩ, chúng ta hãy yêu nhau như thể ngày mai là ngày cuối cùng đươc ở bên cạnh nhau. Sau tất cả mọi thứ, việc rời bỏ nhau thì dễ, chứ kiên tâm ở lại với nhau mới đáng trân quý. :3
Vì nhau cố gắng!!!