Em thích viết lách. Em thích trạng thái khó khăn khi định hình dòng suy nghĩ bằng con chữ. Nhưng khi đọc lại những gì mình đã viết, em chẳng hài lòng. Em thấy nó thật xuẩn ngốc, thậm chí còn khôi hài. Chẳng có lời lẽ nào diễn tả đúng chính xác những gì em nghĩ. Cuối cùng, em quyết định chẳng viết gì hết. Đó là cách mà em bảo vệ cái tôi trọn vẹn trong suy nghĩ. 
Nhưng anh biết không, mãi sau này, khi em ngẫu hứng viết trở lại, em mới nhận ra mình đã luôn khát khao sự không hoàn hảo. Em thích đọc lại những gì mình đã viết, em thích cảm giác sở hữu những gì hữu hình, em thích việc đăm chiêu lựa chọn từ ngữ sao cho khớp nhất.
Bài viết có thể tồn tại chỉ vì em chấp nhận cho nó được hình thành. Em chấp nhận mặc định rằng sự hiện hữu của nó là kết quả của sự thiếu hụt phần trăm chính xác. Đúng là em từng sống chết bảo vệ cái tôi trọng vẹn trong suy nghĩ, nhưng cái tôi ấy có thực sự trọn vẹn 100% không, em cũng đang hoài nghi thế.