Bà ngoại em có một cái vali toàn ảnh. Toàn - là - ảnh. 
Lật tung lên thấy thật nhiều ảnh phim. Thật nhiều cuộn phim cũ. Thật nhiều thứ đã ố vàng.
Ảnh bà đi công tác. Ảnh bố ảnh mẹ. Ảnh gia đình. Ảnh hồi đó. Nói chung là ảnh từ xưa lắc xưa lơ toàn kỉ với chả niệm. 
Mà em thì lại chợt nhớ tới một miền nào đó xa xăm lắm. Cũng có một người lúc nào cũng đeo cái máy phim trên cổ, cùng mấy cuốn phim trong túi. Rồi em tự hỏi, người chụp những bức ảnh đầy kỉ niệm mà rồi úa màu theo năm tháng trôi, và rồi bị lãng quên theo dòng kí ức thuở ấy, có cùng tâm trạng với anh lúc đó không.
Thật hèn nhát làm sao, em lại thích nhưng gì xưa cũ. Em thích những tấm ảnh nhoe nhoét, thích những trang giấy ngả vàng và những vết mực lem. Em thích ngắm nhìn và lắng nghe những kí ức phủ bụi. Rồi lại thích nhìn tháng năm vụt trôi bên khung cửa ngày nào cũng ngồi chống tay ngắm trời ngắm đất viết cỏ cây.
Em cũng thích chúng mình. Em thích những ngày cũ lắm 2019 mà anh còn đây. Nhưng em hiểu hơn ai đó cũng chỉ là những thứ xưa cũ. Mà cũng có thể cái em thích là những kỉ niệm, thay vì nói rằng em vẫn thích anh sau từng ấy thời gian.
Anh ơi. Lúc nào em về nhà, và anh về nhà, về cái chỗ khí hậu ẩm ương như Hà Nội, lúc nào có lỡ mình lại gặp nhau, mà dù em đang trong tay với một ai khác, dù anh đang cầm máy chụp ảnh cho một cô nào, thì cũng phải dạy em chụp ảnh với nhé.
Cho em lưu giữ những kỉ niệm rồi nhìn chúng phủ bụi. Rồi một ngày nào đó lại lật tung ra ngắm nghía.
Cho em sống như cách của anh. Sống bằng cách lưu trữ tất cả những điều tuyệt đích nhất của đời người vào tấm ảnh, cuộn phim.
Cho em đi theo với. Đi theo một thứ gì đó thật đáng yêu như thế. Đi theo một vệt nắng hôm ấy mình thấy bên lề đường mà cứ đuổi hoài chẳng bắt kịp. Đi theo mùi hoa sữa thoang thoảng đầy âu yếm mà yên ả lạ kì.
Cho em vẫn cứ nhớ về những gì anh đã dạy em. Rằng như thế nào mới là quan tâm. Như thế nào mới là sống một cách ấm áp và đủ đầy. Như thế nào để thu toàn vẹn những cảnh đẹp trên mọi cung đường vào tầm mắt mà nhìn mà ngắm. Như thế nào để thôi sợ.
Và em biết anh sẽ vẫn đọc. Dù anh chẳng thông báo gì cho em là anh đã đọc. Em chỉ biết. Điều đó làm em cảm thấy em chẳng một mình, sau biết bao ngày cứ mãi nghĩ suy và đeo đuổi một mối quan hệ mà em biết em sẽ lại cô đơn. 
Thật tuyệt khi biết những dòng mình viết sẽ có ai đó đọc, anh nhỉ. 
Chúc mừng ngày Giải phóng. Lại một thứ ta đều yêu. 
_________________
Một bài mình viết từ ngày 30/4/2020.