Anh tập tễnh bước ra khỏi bàn, cầm chiếc ấm đổ bã ra ngoài. Xong anh bước vào, bỏ nắm chè khô rồi đổ thêm chút nước sôi. Tôi hỏi anh bằng cái giọng cợt nhả:
- Thế bao giờ thì anh định lấy vợ?
- Anh thì còn vợ con gì nữa, sống được ngày nào là vui ngày đó rồi.
Anh đi bộ đội, trong một lần tập luyện không may bị chấn thương não. Kết quả sau đó anh bị liệt chân. Anh bảo:
- Tập mãi rồi mới đi được như thế này đấy.
Rồi anh nói tiếp, về người yêu:
- Con bé đó, lúc anh bị vậy, nó chạy tận ra ngoài này chăm sóc. Bảo cưới, xong anh từ chối. Mình vậy mà, sao làm khổ con gái nhà người ta được.
Anh về nhà được một thời gian, thì anh nghiện. Anh chỉ giải thích với tôi rằng: "Hút vào là anh quên hết được mọi chuyện, nhưng tỉnh dậy lại buồn".
Trong một lần đi xét nghiệm HIV, anh phát hiện mình dương tính. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó anh nói với mọi người: " Cháu chỉ chích chung với thằng đó có một lần thôi".
Bẵng một thời gian anh đi trại, lúc về anh dẫn theo một cô từng là gái bán hoa, đòi cưới. Bố mẹ anh nói: " Mày bệnh tật thế này, lo cho mỗi mình mày đã đủ khổ rồi, còn cưới xin gì nữa, lỡ con đó có bệnh thì sao?". "Không". Anh trả lời, sau đó chưa một lần anh nói về chuyện đám cưới nữa.
- Anh chỉ tiếc cho đời anh thôi.
Cả cuộc nói chuyện, anh lặp đi lặp lại câu đó.
Tôi năm nay, cũng xêm xêm tuổi anh năm ấy, năm anh đi bộ đội.