Đúng. Bạn không nghe nhầm đâu. Tuy nhiên trước khi vào bài viết tôi cũng có vài điều xin phép đính chính trước. Thứ 1: Đây chỉ là câu chuyện cá nhân của tôi, câu nói trên tôi không muốn làm chủ đề tranh cãi cho những trường hợp " văn vở". Thứ 2: Gu con trai của tôi là đặt sự nghiệp lên top đầu. Thứ 3: Tính cách quái gở của tôi là thích kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng: Tôi muốn nói lên phần nào một chút tiếng lòng của một bộ phận nhỏ cánh mày râu yêu công việc hoặc đang trong giai đoạn cần tập trung cho sự nghiệp.
Tôi được nghe rất nhiều câu không chỉ của các chị em mà còn cả các anh em lên tiếng phản đối lý do chia tay: " anh cần tập trung cho sự nghiệp" chỉ là lý do chia tay ngụy biện. Ở bài viết này, tôi sẽ chỉ " bênh" cho trường hợp chính đáng.
Tôi cũng từng là một người ghét cay ghét đắng lý do chia tay như kia.... Cho đến khi tôi không chỉ đi làm mà còn có thêm một vài việc ngoài lề khác cần cho sự nghiệp của mình, tôi mới có thể đồng cảm được với người bạn cũ của tôi khi nói ra câu chia tay ấy. Có vài lý do như sau:
1. Quỹ thời của chúng ta đều là hữu hạn, tùy vào mục tiêu và phong cách sống của mỗi người sẽ có những sự ưu tiên riêng. Nên vấn đề đầu tiên chính là: chúng ta không thể bắt một người ngay từ đầu đã ưu tiên công việc hay mối bận tâm trong thời gian đó của họ là công việc dành thời gian nhiều cho chúng ta. Chúng ta phải xác định rõ ràng và xem xét có thể chấp nhận được khía cạnh này trong vài năm hay là cả đời hay không.
2. Một khía cạnh nữa cho việc tôi ủng hộ các anh theo đuổi sự nghiệp. Thường thì những bạn chưa có người yêu hoặc đã có người yêu mà phải nói ra lời chia tay bắt buộc kia có lẽ phần nhiều đang ở trong độ tuổi còn trẻ. Mà trẻ tuổi thứ duy nhất chúng ta có sự nhiệt huyết và sức trẻ, một thời điểm quá hợp lý để nâng cao kinh nghiệm và vốn sống. Các bạn có thể phản biện rằng " học là việc cả đời", nhưng tôi không nghĩ số lượng người trên 30 35t còn đủ nhiệt huyết và không ngại sai, không ngại thử thách nhiều bằng các bạn đôi mươi đâu.
3. Ở khía cạnh tôi là một cô người yêu. Khi tôi chưa đủ trải nghiệm để có thể viết ra những dòng này hoặc ngay cả những chị em có nhiều trải nghiệm đi làm bận rộn, Tôi tin, phần nhiều sẽ không đủ bao dung/ chấp nhận cho sự bận rộn của các anh. Sẽ có lúc các chị em sẽ thấy tủi thân vì mình không bao giờ được ưu tiên số 1. Sẽ có lúc thấy chạnh lòng khi con bạn mình được người yêu dẫn đi du lịch hẹn hò đó đây. Vậy còn ở phần các anh. Sau một ngày đi làm mệt nhọc, thời gian ngủ còn không có. Tin tôi đi, có khi các anh còn không nhớ ra mình có một cô người yêu đâu. Và sẽ là những chuỗi ngày căng thẳng và gò bó khi chịu cả áp lực từ công việc và sự giận dỗi từ nửa kia của mình.
Tất cả những luận điểm tôi nói ở trên không phải nhằm mục đích khuyến khích ai tập trung vào sự nghiệp thì đừng nên có người yêu. Nhưng để trọn cả đôi đường là việc làm không hề dễ dàng. Không dễ dàng với bản thân các anh, các anh sẽ phải học cách nhường nhịn tính dỗi hờn thi thoảng của các chị em đôi chút vì biết rằng mình cũng thật sự chưa quan tâm cô ấy đủ nhiều. Học cách bày tỏ tình cảm làm sao để bận rộn mà các chị em vẫn cảm thấy mình được yêu. Các chị em khi chấp nhận yêu một người đặt công việc là thứ quan trọng cũng càng khó hơn. Yêu thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải học cách chấp nhận. Chấp nhận cá tính/ ưu tiên của người mình yêu để giảm đi sự mong cầu hờn dỗi. Học cách độc lập và yêu thương chính bản thân mình để có thể khiến người ấy yên tâm. Yêu một người bận rộn nói chung hay một người yêu công việc nói riêng sẽ không khó. Khi bạn thật sự hiểu được chữ " thương", khi bạn không chỉ thương người bạn đồng hành của mình mà còn là thương chính mình. Các cụ ngày xưa có cái câu đại khái là: Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai.
-------
Thôi tạm thế đã :v Nếu ai bảo là " bạn kêu yêu người bận rộn khó chứ gì" đã thế tôi yêu cho bạn xem. Ờ thì cũng được, nhưng tôi cũng phải trả giá cho bài học này là cả một anh người yêu cũ.
À quên, những ai mà thích yêu người đặt sự nghiệp lên hàng đầu kiểu như tôi chắc cũng có căn lắm á. Ôi dồi ôi tôi bị nghiện cảm giác người yêu bận rộn xong tôi sẽ ngoan ngoãn tự vui tự hạnh phúc với thế giới riêng của mình, Đợi người yêu xong việc tôi sẽ lao đến và luyên thuyên đủ thứ chuyện tấu hài trên đời. Ừ đấy lý thuyết là thế đấy.... :)