"Anh cần gì ở mối quan hệ này ?" đó là câu em rất muốn hỏi anh. Em không biết nên bắt đầu những thắc mắc của mình từ đâu. Khoảng thời gian qua, từ lúc nhận ra mình có tình cảm với anh và cũng là từ lúc anh nói rằng "Anh không mong muốn gì ở mối quan hệ này" em đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng em vẫn không biết mình nên phải làm gì nữa... Những lúc như này, em thường viết. Có thể anh thấy là trẻ con, nhưng việc viết lên những dòng này nó cũng đã chứng minh anh là dấu ấn trong thời thanh xuân của em, và em muốn lưu lại, dù câu chuyện này có kết thúc buồn .
Việc quen qua mạng là một chuyện gì đó rất buồn cười, và em chưa từng tin vào những cái tình cảm ảo ấy. Nhưng không ngờ em lại vướng vào cái tình cảnh ấy ...
Em biết anh qua một bài hát mà anh cover,  từ bài hát ấy thì em có kết bạn facebook và theo dõi anh như những người bạn bình thường, thỉnh thoảng được nghe anh hát rất thích vì giọng anh ấm và tình cảm. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ, chưa từng nghĩ em và anh sẽ nói chuyện với nhau vì chúng ta chưa từng có một liên hệ nào giống nhau... em vẫn chỉ coi anh là một người lạ có giọng hát hay. Và cũng bởi vì trong khoảng thời gian ấy em đang thích thầm người bạn cùng khóa, cậu ấy là người em tin tưởng mà nhiều năm qua em chưa tìm thấy ở ai. Nên sự xuất hiện của anh chỉ là thoáng qua và chắc chắn sự xuất hiện của em trong cuộc sống của anh cũng như vậy.
Cách đây 4 tháng, em tỏ tình với cậu ấy thất bại, cũng viết rất nhiều tâm sự ở đây, giờ đọc lại có thấy hơi buồn cười, nhưng đấy lại là những cảm xúc thật nhất của em. Có lẽ vài tháng nữa, khi em đọc lại những dòng này, em cũng sẽ như em bây giờ, thấy mình ngốc nghếch dại khờ. Nhưng em vẫn muốn viết, em muốn nhớ những người in dấu trong trái tim em, nhớ em của năm 17, 18 tuổi đã làm gì, đã thích ai, đã dại khờ như thế nào...
Em không biết mình sẽ buồn vì bị từ chối tình cảm đến bao giờ cho đến khi anh xuất hiện. Dù rằng em đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng và những thắc mắc về câu chuyện tình cảm thời cấp 3 ấy. Em chợt hiểu ra rằng, có những chuyện không thể rõ ràng được, có những câu hỏi mãi mãi không bao giờ có câu trả lời. Thực ra thì kể cả khi anh không xuất hiện trong cuộc đời em, thì em chắc chắn vẫn sẽ trở lại là em - em vẫn sẽ ngừng thích cậu ấy rồi từ bỏ. Nhưng từ lúc anh đến thì mọi chuyện đã khác... 
Em không biết sự xuất hiện của anh có thật sự tốt đối với em không, anh đã giúp em quên dần đi nỗi buồn kia nhưng liệu anh có khác cậu ấy không? Em lo sợ khi em cho phép anh xuất hiện trong cuộc sống của em,  cũng đồng nghĩa với cho phép anh được làm tổn thương em.....Vùng an toàn của em vì anh cũng phá vỡ một lần nữa.
Trùng hợp một điều, cách mà anh inbox nói chuyện với em cũng giống như bạn ấy, đều là rep story của em... và cả hai đều khiến em cảm thấy mơ hồ và hoang mang rất nhiều lần.
Đến bây giờ, em vẫn không thể nào hiểu hết những điều anh nói.
Ngày đầu tiên anh inbox, anh nói anh hay vào wall facebook của em xem và sau này anh lại nói là anh rep story ấy không phải để làm quen em mà chỉ rep chơi - Em cũng chẳng muốn hiểu thêm nữa.
Anh nói anh thích em, em đã có khoảng thời gian rất vui vì câu nói đó. Bởi em nghĩ anh đã nghiêm túc. Cũng bởi vì câu chuyện tình bốn năm rưỡi của anh thật sự làm em cảm thấy buồn nhưng cũng tin tưởng anh hơn, anh là người bị lừa dối và những người bị lừa dối thì sẽ không bao giờ lừa dối người khác, em đã nghĩ như thế và cho đến giờ em vẫn mong là như thế.  Anh hỏi em nhiều về mẫu người em thích, về chuyện cũ của em,.. em cảm thấy anh đã rất quan tâm đến em.
Thế nhưng lại đến một ngày, anh nói rằng "Anh không mong muốn gì ở mối quan hệ này"  .Tại sao anh lại nói như thế?  Anh muốn em không hy vọng nhưng anh không hề nói câu ấy ngay từ đầu, để đến khi em thích anh rồi anh mới nói điều ấy. Vậy tại sao ngày ấy anh lại nói anh thích em? Và để cho đến bây giờ anh mới phân bạch rằng anh thích em không phải cái thích tình cảm nam nữ vì anh không dám thích ai kiểu nam nữ cả. Và tại sao cho đến bây giờ anh vẫn nói chuyện với em....??? Anh có rất nhiều lý do để biện bạch cho mình. Anh cũng từng đặt câu hỏi ấy với em. Anh không dám mong muốn điều gì ở mối quan hệ này , nhưng anh cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này, anh càng sợ rằng tiến sâu hơn thì sẽ sai thế nên là anh và em cứ mãi lấp lửng như này...
Em không biết những lời anh nói lời nào là thật lời nào là giả. Còn em nói chuyện với anh lời nào cũng là thật tâm thật lòng vì em mong muốn anh nói với em cũng như thế, có lẽ cũng vì thế mà dù em là người được anh thích nhưng em lúc nào cũng yếu thế hơn. Anh hiểu em rất hiểu em, anh rất tinh tế, và cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng em cũng thích anh. Có lẽ anh rất rõ điều này, nhưng em sợ rằng anh cũng giống như cậu bạn em thích ngày ấy, nhắn tin với em là để tìm hiểu xem người em thích có phải là bạn ấy không mà em lại ngỡ ảo tưởng rằng bạn ấy cũng có tình cảm với mình. Vì thế nên em đã tự nhủ rằng sẽ không nói lên tình cảm của mình kể cả với anh.
Chúng ta vẫn nói chuyện với nhau ngày qua ngày như vậy, cũng vẫn luôn là anh nhắn trước. Em đã rất vui vì và nghĩ rằng anh luôn nhớ đến em. Anh cũng từng nói rằng "Anh không thiếu người để nhắn, nhưng anh muốn nhắn tin với em". Kể cả câu nói ấy có là thính hay là những lời nói thật thì em cũng đã tin vào nó. 
Nhưng dạo đây em mới biết rằng anh nhắn với rất nhiều người, em cảm thấy rất khó chịu. Đó là điều em cũng đã nói với anh từ lúc anh hỏi em về mẫu người em thích và không thích. Thì những người có nhiều người thích và nhắn tin nồng nhiệt với những người khác giới như anh là mẫu người em không thích. Trước giờ em vẫn không muốn thích một người có nhiều người thích vì thiếu đi cảm giác an toàn và có lẽ cô gái nào cũng thế thôi... nhưng mà lỡ thích rồi em cũng không làm gì khác được. Hơn nữa giữa chúng ta lại chẳng là gì của nhau.
Nhưng em biết rằng, chỉ cần anh muốn thì anh có thể làm em tin tưởng rất nhanh và cũng có thể lừa dối em bất cứ lúc nào. Anh cũng từng nói với em rằng:"Ngoài bố mẹ ra em không được tin bất kì ai cả".. em vẫn nhớ câu ấy. Và em luôn muốn đề phòng anh, anh cũng không hoàn toàn xây dựng lòng tin ở em, anh cũng nói rằng anh không cần lòng tin từ ai.
Em cũng rất lo sợ, anh còn tình cảm với người yêu cũ. Một mối tình gần năm năm đâu phải nói quên là quên được, anh cũng chỉ mới chia tay chị ấy được nửa năm, liệu anh có quên chị ấy thật không? Anh quen em có phải chỉ để quên đi chị ấy không? Nếu là vậy thì em không chấp nhận được, như vậy thì không công bằng với bất kì cô gái nào đến sau. Không thiếu người có thể đợi anh đến khi anh quên chị ấy, nhưng không ai muốn mình trở thành người lấp chỗ trống trong trái tim anh.
Cho đến giờ em vẫn không biết rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa...
Anh đã mang đến cho em cảm giác được quan tâm lo lắng thật sự nhưng những lời anh nói lại làm em hoang mang . 
Em đã từng nghĩ có khi nào do em nặng nề về chuyện tương lai quá không, nên khiến anh cảm thấy áp lực lớn mà không dám tiến đến . Có khi nào là vậy không ?
Anh nói rằng anh không muốn yêu ai một hai năm tới, nhưng tình yêu thì đâu thể kiểm soát rồi anh lại nói là không thể ép buộc bản thân...
Thật sự là...
Anh cần gì ở mối quan hệ  này vậy ?