Ngày xưa,  đã rất lâu rồi,  mình có một người anh trai. 
Với mình,  anh là một chiếc bóng cả, chở che và yêu thương lấy mình dù cho đời quật ngã bao nhiêu. Mình nhớ anh,  rất nhiều,  nhất là những lúc trong lòng rối bời nhất. 
Nhưng mãi mãi,  anh không ở bên cạnh mình. Anh đi rồi,  đi rất xa,  anh đi khi mình chưa nhìn thấy khuôn mặt anh lấy một lần. Anh đi rồi,  để lại trên vai mình trách nhiệm của một người con cả.  Nhiều lúc cũng trách anh lắm, trách sao anh bỏ lại mình mà cứ thế đi. Viết những dòng này ra,  là lúc mà mình nhớ anh nhất. 
Hầu như ngày nào mình cũng nhớ anh cả. 
Cũng chẳng phải hay không,  khi sinh ra mình thiếu anh,  thiếu đi sự bảo vệ của anh khi đứng trước cuộc đời này. Và lớn lên trong sự kiên cường đến bản thân cũng phải sợ, từ ngày rất bé. 
Mình không có kí ức gì về anh ,  nhưng bao giờ trong mình anh cũng là một bóng cả. Anh chưa bao giờ về gặp mình,  dù trong mơ cũng thế. Mình thấy buồn vì điều ấy,  vì anh là một phần trong mình. 
Giá như mà,  anh cả có bên cạnh mình cho đến bây giờ,  chắc mình đã khác. 
Nếu có anh,  thì mình sẽ không phải làm một người chị cả,  mình không hề muốn thế. Có lẽ,  những quãng thời gian qua mình sợ, sợ sự đổ vỡ gia đình,  mình sợ cảm giác bị một người vứt bỏ khi nói rằng mình bị bệnh. Mình chấp nhận rằng mình có lúc  yếu đuối mà không có anh trai ở bên. Bao nhiêu năm rồi,  vẫn như thế. 
Vì sinh ra không hạnh phúc, nên anh là một niềm vui của mình. Chưa bao giờ mình hết thương anh cả. Đó là một sự thật. 
Anh cùng mình,  anh sẽ chở mình sau chiếc xe đạp vi vu gió qua tóc mây em gái. 
Cùng anh,  mình sẽ có cảm giác an toàn,  được nâng niu,  trân trọng và bảo vệ.
Có anh,  mình sẽ mãi là một đứa trẻ trong lòng anh thôi,  giống như là tất thảy giông tố sẽ không còn ý nghĩa gì cả. 
Anh sẽ cõng mình qua những con đường về nhà ngoại,  anh xoa đầu và hôn lên tóc em gái nhỏ. 
Anh mua cho mình một cây kem và dẫn mình đi chơi những nơi có hạnh phúc. 
Chỉ cần là anh,  đi đến đâu cũng được.
Nhưng anh không có bên cạnh mình, thế đấy. Và mình lại là anh của các em sau nữa. 

Hơn 20 tuổi rồi,  mình có những ước mơ,  nhưng duy nhất một điều mình không có được : Anh trai trở về bên mình. 
Anh à,  Anh là kỉ niệm,  là hạnh phúc,  là tinh tú của em.
em gái nhớ anh, rất nhớ anh.