Bản thân mình không phải một người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và tình cảm, mình tự cảm thấy như thế vì mình va chạm xã hội không nhiều. Mình có đi làm và là một người khá nhút nhát nhưng mình thấy bản thân là một người may mắn, mình có một gia đình bình yên và một tình yêu xinh xắn. Chúng mình yêu nhau được một thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để hiểu nhau và có một niềm tin vững chắc vào nhau. Tuy nhiên mối quan hệ của mình gần đây xuất hiện rất nhiều thứ gọi là Red Lag…

Anh bảo chán vì yêu lâu ???

Chúng mình xuất phát từ tình cảm đơn thuần và không hề vụ lợi cá nhân, mình không xinh xắn, cũng không giỏi giang, anh ý hơn mình về mọi mặt. Anh lớn tuổi hơn nên đi làm trước mình, mình rất muốn đi làm sớm để phụ giúp anh nhưng khi mình đi làm chúng mình xảy ra rất nhiều chuyện. 
Tính mình nhút nhát còn anh thì rất mạnh mẽ. Mình vẫn luôn trân trọng anh vì anh vẫn luôn nhường nhịn mình. Thời gian đầu chúng mình yêu nhau, anh cho mình cầm điện thoại của anh chơi. Mình cũng biết anh cũng có những mối quan hệ cũ như thế nào, nhưng mình nghĩ hiện tại quan trọng hơn nên mình cũng không quan tâm lắm, mặc dù trong số người yêu cũ của anh, có một số bạn của anh nói với mình rằng anh đã từng yêu người ý rất nhiều. 
Rồi sau này, do gmail mình trong điện thoại anh nên có một lần mình mượn điện thoại anh. Vô tình mình thấy thông báo người yêu cũ của anh đăng bài…mình nhận ra anh vẫn follow tất cả các tài khoản mạng xã hội chị ấy : Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitter…. 
Mình như nổ tung vào lúc đấy và quay ra mắng anh, hỏi anh:
- Tại sao anh cứ phải theo dõi chị ý mới chịu được thế ? 
Mình nhận được câu trả lời kèm theo nụ cười của anh là :
- Chuyện từ lâu rồi, em còn lôi ra nói làm gì. 
Mình cũng nhắm mắt cho qua vì cũng chẳng thể làm được gì cả.
Từ sau khi biết được chuyện này mình liên tục kháy anh, nói nửa đùa nửa thật với anh về việc unfollow chị ý. Nhưng mỗi lần mình nói, anh chỉ cười rồi lại thôi. Mình thực sự rất bực nên đã bắt anh unfollow. Anh nghe theo, mình cũng nhẹ người đi phần nào. Cho đến gần đây, mình phát hiện ra rằng dù anh unfollow nhưng anh vẫn xem story của chị đều đều. Mình lại nổ tung 1 lần nữa nói anh:  
- Tại sao anh cứ phải làm thế ? Anh cho em cảm giác em không bằng chị ý. Em đã làm gì sai hay em không tốt với anh sao ?
Và tiếp tục mình lại nhận lại câu nói cợt nhả:
- Vui thì xem chứ sao em căng thẳng thế. 
Mình rất sốc và cảm thấy rất khó hiểu:
- Ủa anh, vui chỗ nào thế? Story người yêu cũ xem thấy vui, trong khi cả năm nay anh còn không xem story em đăng ???
Anh thở dài, im lặng và ngồi bấm điện thoại, chơi game : 
 - Em lè nhè ít thôi, do em nghĩ nhiều chứ chẳng có chuyện gì cả, yêu em bao lâu rồi, em đăng cái gì chả lẽ anh không biết, anh đang thấy chán, chỉ muốn tìm cái gì giải trí mà em cũng kêu…

Thay vì giải quyết thì chúng mình im lặng…

Anh là người không để ý những chi tiết nhỏ, mình là người nhạy cảm, mỗi khi cãi nhau, chúng mình lựa chọn cách im lặng. Có vấn đề gì thì mình cũng tự buồn, tự suy nghĩ, tự giải quyết trong khi mình rất muốn được chia sẻ, được cảm thông với anh. Mình bị rối loạn lo âu nên luôn có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thế nhưng người yêu mình luôn im lặng những lúc mình cư xử thái quá hay khóc lóc. Mình thực sự rất yêu anh ấy, anh ấy là người duy nhất có thể đem lại động lực cho mình ngoài bố. Cứ nghĩ lại những khoảnh khắc bên nhau, những lúc được nuông chiều, lúc được anh giúp đỡ trong công việc là mình lại cảm thấy sợ... mình rất sợ bị bỏ rơi. Còn anh luôn nghĩ mình sẽ như đứa trẻ con cứ khóc lóc, cứ làm loạn lên rồi lúc chán, sẽ tự động bình thường lại. 

Yêu nhau lâu nên ở lại là điều hiển nhiên ???

Mỗi khi cãi nhau, mình rất ghét cảm giác ngột ngạt, khó thở, mình sẽ thu mình vào không gian rộng và yên tĩnh như sân thượng hoặc thư viện. Mình có thể ở đó cả ngày, thậm chí 2 3 ngày… Cho đến một hôm, chúng mình có xích mích nhỏ, mình ra một thư viện đọc sách một ngày. Vô tình lúc về nhà, mình nghe có người hỏi anh : 
- Con bé lại đi rồi à ?
Anh ngồi trước máy tính, giọng rất giận:
- Làm gì thì làm, lớn rồi, còn sống thì kiểu gì chả về, bao nhiêu lần rồi…
Giây phút đấy, mình nhận ra anh đã mặc định việc mình ở bên cạnh anh là hiển nhiên và cho dù có chuyện gì thì mình cũng sẽ không rời đi. Anh đã không còn kiên nhẫn với cái tính trẻ con mà ban đầu anh thấy đáng yêu nữa.

Chúng mình đều thay đổi ư ???

Gần đây nhất chúng mình đi ăn sáng cùng nhau, anh vẫn gọi phần ăn như cũ nhưng lại quên gọi bỏ hành ra cho mình. Mình nghĩ anh đã quen với việc mình không ăn được hành nên yên tâm vào chỗ trước, đến khi bạn phục vụ lại đưa một bát rất nhiều hành, mình mới hỏi anh :
- Nay anh quên bỏ hành ra cho em à ?
Anh liếc qua bát mình rồi bảo :
- Em cũng có bị dị ứng hay gì đâu, chỉ là tí hành thôi, ăn cũng có nguy hiểm gì đâu
Mình hơi sững sờ một chút và mình im lặng suốt cả ngày hôm đó, còn anh tỏ ra khó hiểu, nói mình trẻ con, giận vô cớ. 
Anh hút rất nhiều thuốc từ lúc chúng mình yêu nhau. Trước đây mình chưa từng phàn nàn vấn đề đó nhưng bây giờ lại thấy mùi thuốc lá rất khó chịu. Mình nhận ra chúng mình đang dần thấy không thoải mái với tính cách của người kia nữa. Dáng vẻ trẻ con của mình đang thành gánh nặng với anh, còn sự tự lập, tự do của anh đã thành nỗi sợ với mình. 

Không hợp thì chia tay ? 

Yêu lâu thì chán nhưng đó không đáng là lý do để chia tay. Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ rằng: Liệu có một người như vậy không? Trong mắt người ấy chỉ có mỗi mình, người dành cho mình mọi sự dịu dàng. Nhưng sau đó, mình cũng nhận ra bản thân suy nghĩ này vô cùng ngu ngốc. Dù ngoại hình có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có ngày trở nên vô cảm. Lúc mới yêu, khi giận dỗi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đấy thì lập tức nguôi ngoai, tâm trạng sẽ tốt lên, không nỡ giận dỗi nữa. Cho dù tâm hồn có thú vị đến đâu, nhưng đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian thì cũng sẽ cảm thấy bình thường. Mà tình yêu vốn luôn đi kèm với sự thất vọng. Giống như bạn đang nhai một miếng kẹo cao su, hương vị ban đầu thật ngọt ngào. Tuy nhiên, vị ngọt cũng mất dần, một lúc sau sẽ là vị nhạt nhẽo giống như sáp thay thế. Con người cũng vậy, sau một khoảng thời bên nhau, bên cạnh những sự dễ thương, đáng yêu thì những tật xấu, thói quen xấu cũng bị phơi bày. Mình tự hỏi, liệu anh ấy mệt mỏi vì tình yêu, hay mệt mỏi vì chính mình?
Nhưng, thực ra cảm giác yêu đương ban đầu chưa bao giờ biến mất. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đã trở thành thói quen của nhau, trở thành một phần của cuộc sống. Nếu ai đó hỏi mình có yêu anh không, mình vẫn luôn mỉm cười và nói yêu rất nhiều, cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, việc chúng mình gặp và yêu nhau vẫn là một điều may mắn. Trong mối quan hệ này, không phải không còn yêu nữa mà cả hai đã quá hợp nhau. Tình yêu vốn đến từ những chi tiết nhỏ nhưng bạn đã coi đó như điều hiển nhiên. Tất cả cảm xúc mới mẻ trong quá khứ, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, dù những kỉ niệm đẹp đẽ hay những sai lầm tuổi trẻ; đều không đáng để trở thành lý do dẫn tới sự nhàm chán trong cảm xúc của hiện tại.

Chúng mình đã giải quyết như nào ? 

Ồ…may mắn là chúng mình đã tìm được cách giải quyết. Khi câu chuyện đang căng thẳng và những ấm ức tích tụ lại, chúng mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chúng mình đều nhận ra sự xuất hiện của người kia đã trở thành một phần vốn có của cuộc sống nên mới vô tình thờ ơ với nhau. Cuộc sống của chúng mình cứ xoay quanh nhau làm cả 2 đều quên mất là em và anh không bên nhau ngay từ đầu, chúng ta đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau mà không hề có báo trước, anh ấy đã xuất hiện như một món quà. Bọn mình yêu và cần nhau rất nhiều, những gì bọn mình đã đánh đổi, những định kiến bọn mình đã vượt qua, những tình cảm nuôi dưỡng mối quan hệ này….
Chúng ta đi qua nhiều thăng trầm để có một thời gian rất lâu bên cạnh nhau không phải để cảm giác chán nản đưa chúng ta rời xa nhau, nếu anh mệt, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé…nghỉ rồi lấy sức để yêu tiếp chứ không ai muốn rời khỏi nhau cả. 
Từ câu chuyện, mình thấy nếu bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi trong mối quan hệ lâu ngày, hai người nên ngồi lại, bình tĩnh và nói rõ cảm xúc của mình. Nếu tình cảm bạn đủ lớn, đủ bền vững, 2 người rất nhanh sẽ nhận ra sự quan trọng của người kia. Bạn có thể đặt ra câu hỏi : chúng ta bắt đầu câu chuyện này vì lý do gì ? 2 người đã yêu nhau như nào ? bây giờ còn cảm thấy yêu người kia vì những lý do ấy không ? có muốn hướng đến tương lai cùng nhau không ? Trong trường hợp xấu là cả 2 đều muốn dừng lại…đây thật sự là một điều tệ nhưng mình nghĩ bạn nên tích cực lên. Vì chúng ta không thể níu giữ một mối quan hệ đã hết tình cảm, giống như bạn đang cố tưới nước cho một cái cây đã chết thôi. Không có chia tay vì không hợp, chúng ta sinh ra không phải để phù hợp với ai đó, chúng ta vì nhau mà trở nên phù hợp thôi. Nếu bản thân cảm thấy không thể cố gắng được nữa, xin đừng dày vò nhau. Chuyện  tình cảm đôi khi như việc thưởng thức mỹ vị. Có người may mắn gặp món ăn phù hợp, có người kém may mắn phải tìm món ăn rất nhiều lần, lại có kẻ cố chấp ăn một món ăn không hợp đến mức ngán rồi nôn ra, dừng lại đúng lúc, không tổn thương nhau cũng là việc cuối cùng bạn nói rằng bạn đã từng yêu người kia rất nhiều.