Người tình: Một chút tình cảm và một ít tình dục
Nàng nằm gọn trong vòng tay tôi, cái đầu gối lên vai tôi ngước lên đưa mắt nhìn tôi như thăm dò. Mắt nàng đẹp, rất đẹp, miệng cười như để xua tan bớt đi sự căng thẳng đang hiện lên trong ánh mắt, gò má thì ửng hồng xẩu hổ khi mà câu chuyện đang đến hồi cao trào:
_ Nhưng mà của anh ấy ngắn lắm, vợ bất ngờ lắm luôn ấy, sao nó có thể khác nhau xa đến vậy - Một sự ngây ngô đáng yêu, nàng đang nói về con ciu thứ hai trong đời nàng, sau tôi.
_ Chồng không nghĩ của chồng to đến thế đâu, cỡ trung bình thôi mà.
_ Thề, kiểu cho vào cứ như là không thấy gì luôn ấy. Doggy thì thôi thật sự không làm sao với tới luôn.
_ Nghe chán vậy.
_ Nhưng mà khi have sex anh ấy quan tâm đến vợ lắm, sờ soạng khắp nơi, không bỏ sót một cm nào trên người vợ. Giọng nói cũng sexy và rất chủ động dùng tay, có lẽ anh ấy cũng biết điểm yếu của mình nên luôn cố gắng bù lại ở mặt khác. Nói chung không thể nói have sex với anh ấy là một trải nghiệm kém thú vị....
Tôi cũng thấy nằm nghe nàng kể là một trải nghiệm hết sức thú vị.
Đó là vợ tôi, vợ xịn chứ không phải dạng quen nhau ba bữa rồi gọi nhau vk ck nha. Chúng tôi yêu nhau 6 năm thì cưới, là tình đầu cũng là first sex của nhau, cưới cũng thoắt cái đã 3 năm và cũng có hai baby rồi.
Tôi là một thằng IQ vừa vừa nhưng bù lại EQ thì âm vô cực, lại ăn thêm combo học trường kỹ thuật và nghiện game nên có thể nói tôi hầu như rất khó có thể đáp ứng được ai đó về mặt cảm xúc khi giao tiếp, đặc biệt là vợ tôi. Chúng tôi ở bên nhau chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh vợ tôi yêu tôi đến thế nào.
Trái ngược lại là vợ tôi, con nhà super gia giáo, nàng học trường chuyên và thi đại học 26đ được xem là cỡ làng nhàng trong bảng thành tích học hành của gia đình, còn chuyện ra trường sớm 1 năm KTQD thì chẳng có gì đặc biệt. Nhắc lại lần nữa, tôi luôn cảm thấy chúng tôi ở bên nhau chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh vợ tôi yêu tôi đến thế nào.
Tôi yêu vợ tôi, chúng tôi have sex cực hợp và phải nói là cả 2 cực đỉnh, lại luôn cố thử những trải nghiệm (dành cho 2 người) mới. Nhưng tôi chưa bao giờ thỏa mãn khi chỉ trải nghiệm sex với một người duy nhất trong đời.
Các ông đã bao giờ nghe mấy ông có gia đình rồi nói đi "bóc bánh trả tiền" để về thấy yêu vợ hơn chưa? Nghe nhảm shit thế thôi chứ với tôi nó là thật đấy. Mỗi lần "bóc bánh" của tôi đều được vợ bóc mẽ phát một, vì nàng rất thông minh. Tôi cũng không ngần ngại chia sẻ thật với vợ về suy nghĩ và nhu cầu của mình, nhiều lần mạnh miệng còn nói "chồng ủng hộ vợ trải nghiệm  thêm với nhiều người khác" cho nó ra cái vẻ công bằng, chứ tôi biết nàng sẽ không như thế. Tất nhiên như tôi dự đoán, nàng không đồng ý "thỏa thuận" đó nhưng luôn tha thứ cho tôi. Cùng với sự sex nhàm chán kinh người của việc "bóc bánh", mỗi lần như vậy tôi không thể yêu vợ tôi hơn, thật đấy.
Cho đến một ngày cuối thu, chúng tôi cãi nhau. Tôi lại hành xử như một thằng EQ âm vô cực, đó là giận dỗi bỏ mặc vợ con thích làm gì thì làm, bản thân vùi đầu vào những thú vui nhảm nhí là game và bia rượu. Suýt chia tay, cũng không mới, và lại làm lành. 
Tôi vẫn nhớ hôm đấy là tối thứ 5, vợ tôi bảo có chuyện nghiêm túc muốn nói, với bộ ngôn ngữ cơ thể của một cô gái mới làm sai chuyện gì đó và đang thấy tội lỗi lắm, nụ cười cố che đi ánh mắt lo lắng, đôi má ửng hồng xấu hổ quen thuộc, trông giống như nàng mới sắm một chiếc váy có giá 10 triệu trong cơn chán đời vậy.
Nhưng không, tôi nằm đó nghe vợ tôi kể về niềm an ủi mới mẻ mà nàng có được trên tinder, một anh chàng biết trân trọng, biết yêu thương nhưng đang lạc lối trong tình cảm, như nàng lúc đó. Rồi vợ tôi vùi đầu vào lòng tôi mà khóc, không phải vì thấy có lỗi. Trong cơn bối rối, não bùng nhùng, tôi nghe được vài từ khóa như "biết là không đi đến đâu", "block nhau không dám nói chuyện nữa vì sợ đi quá xa", "nhớ anh ấy". 
(tobe continued)