Những sự việc của ngày đó, vừa vặn là một bài học của thanh xuân.
-----------------------------------
Những ngày đông tháng 11 tại Sài Gòn, thời tiết cũng chả khác gì mùa hè tại miền trung, tôi gặp H tại quán nhậu. Khi được giới thiệu sơ qua tôi mới nhận ra trên lý chúng tôi có mối quan hệ rất gần nhau, suýt nữa thì gặp nhau trước đó, và đã nhìn thấy ảnh của nhau rồi nhưng không để ý. Và bây giờ, cho đến khi ngồi cùng nhau trên bàn nhậu, mọi thứ được liên kết với nhau thì tôi mới phải ngạc nhiên về mối liên hệ đó.
H cũng giống như những chàng trai tôi đã gặp trước đây, một chàng trai Bắc điển hình, trưởng thành, một người vù đầu vào công việc, giỏi xây dựng các mối quan hệ xã giao và rất thân thiện. Hai đứa tôi có dịp đi lượn lờ phố đêm Sài Gòn vì cuộc nhậu kết thúc sớm bất đắc dĩ. Kể từ đó tôi lại thấy một H rất khác.
Một người ham vui, luôn thích khám phá và nhiều tâm sự. Có lúc chúng tôi ngồi bệt tại phố đi bội Nguyễn Huệ, rồi bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không đuôi về cuộc sống. Bản năng lắng nghe đã mang lại cho tôi nhiều hơn khi H lần lượt nói chuyện về những điều dường như " bắt mình phải theo nếp sống", chúng tôi nói chuyện như hai người bạn đã thân quen từ lâu.
Tôi ngờ ngợ hình dung một người bạn quốc dân và rồi "cảm đêm" chàng trai đó trong một giây phút bất chợt.
Nhưng tối đó, tôi cùng lờ mờ đoán ra được chuyện H đang crush một cô gái nào đó ngoài kia. Tôi đứng dậy, đi dạo quanh hồ sen, để lại không gian riêng tư cho 2 người nói chuyện điện thoại.
Cursh Sài Gòn kết thúc bằng những cảm giác yên bình khi ngồi sau xe ai đó, đi trên con đường xa lạ, ở một thành phố xa lạ không kém.
"Tháng sau mình đi công tác Đà Nẵng, chúng ta có thể gặp nhau không!"
Một tháng trôi qua, tôi không nhắn tin hỏi H rằng khi nào vào ĐN, cũng chả chủ động nhắn tin hỏi thăm. Mặc dù rất mong đợi ngày đó, mong đợi chàng trai đó đến với thành phố của tôi.
Rồi chàng ta cũng đáp đất Đà Nẵng, sự hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của tôi nè, chỉ có những đồng nghiệp là bảo tôi bị khùng khi nhìn vào màn hình laptop mà cười. Chúng tôi có cuộc hẹn đầu tiên là đi ăn cùng nhau. Vẫn có một chút gì đó ngượng ngạo khi gặp lại, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của H. Nhưng sự thật là tôi đã lấy lại được bình tĩnh ngay sau nhưng phút đầu, tôi đã cursh người ta là thật, nhưng khi biết người ta crush người khác thì mình giữ trong tim thôi này. Tôi sẽ đối xử với bạn như những người bạn thật vui vẻ mà thôi.
Nhiều khi tôi thấy mình lạ thật, đã từng crush người ta, nhưng lại vờ như không có; rất thích đi chơi cùng người ta, nhưng lại tỏ ra rất hung dữ khi đi chung. Chả phải để xây dựng cho bản thân một thành trì kiên cố, cấm chân mình bước qua vách ngăn của kẻ thứ ba hay sao. Cố gắng làm tốt nhất bổn phận của một hướng dẫn viên du lịch đi nào.
Suốt 27 năm qua, hình như tôi chưa bao giờ đi đón Noel đúng nghĩa thì phải. May thay, đúng lúc có H ở đây, bạn rủ tôi đi đón giáng sinh. Vì chưa lần nào được đón Noel đúng nghĩa nên tôi đã rất rất háo hức được trải nghiệm. Vẫn là những vách ngăn đủ để tách biệt giữa tình bạn và trên tình bạn. H thao thao bất tuyệt về những câu chuyện cuộc sống mà bạn đã trải qua vào kì nghỉ dịch, còn tôi thì đang thấy háo hức cho buổi làm lễ tại nhà thờ Con Gà. Thật sự không cố ý, nhưng những lần bạn che chở cho tôi giữa đám đông lại khiến khóe miệng tôi nở nụ cười; thật sự đã lâu rất lâu rồi chưa có ai che chở cho tôi như thế, lâu rất lâu rồi tôi đều dùng hết khả năng và sự mạnh mẽ để tự che chở cho bản thân. Sao lần này, lại mong muốn mình nhẹ nhàng mỏng manh đến vậy.
Đoạn tình nhỏ của thanh xuân

Đọc thêm:

Đón Noel trong tiết trời se lạnh, không khí ấy khiến người ta thèm một món gì đó ấm nóng, thôi đi kiếm đồ ăn. Hai chúng tôi sà ngay vào quán cút lộn ven đường. May mắn thay, ngay khi ngồi xuống là cơn mưa rào ghé qua. Hai đứa hít hà thưởng thức đồ ăn và ngắm mưa dưới ánh đèn đường. Chợt H quay qua hỏi tôi,
 " T có biết chuyện của mình với L không?"
 chớp mắt một cái, tôi trả lời dõng dạc " có";
" là D kể cho bạn nghe phải không"
 " không, là tôi tự phân tích được; Tôi cũng biết phân tích hành vi và những câu nói mình nghe được cơ mà"
" Đúng, tôi từng thích L, nhưng sau một thời gian nói chuyện thì dường như hai đứa nhận ra đó không phải là thích"
"Ờ"
Rồi H kể cho tôi nghe về những người yêu cũ của bạn ấy, về câu chuyện tính kể ra thì dài lắm, nhưng rồi tóm gọn bằng hai chữ " chia tay" và bằng cả dòng cảm thán " bây giờ mông lung quá, không biết như thế nào là thích, như thế nào là yêu nữa"
Trời vẫn đang mưa, dưới đèn đường vẫn đang rơi xuống những giọt mưa đều đặn, H chở tôi về nhà, sau xe, dường như có một hy vọng đang nhen nhóm trong tôi.
Tự bảo mình, " đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, đừng tỏ ra mình chủ động nữa, dù có yêu thương bao nhiêu nhưng lời tỏ tình vẫn là để các nam nhân lên tiếng", tôi im lặng và tiếp tục với vai trò hướng dẫn viên của mình, yên bình bên ai đó như vậy.
Những ngày cuối cùng của một năm 2020 dần qua, một lần nữa tôi đón giao thừa tại Đà Nẵng. Nhưng năm nay không phải đi cùng nhiều người, cùng chả phải là kỳ đã cản mũi cho ai đó, năm nay tôi có bạn đi cùng của riêng tôi, H. H đón tôi vào lúc 9h tối, hai đứa đi dạo dạo qua công viên, yên bình quá nhỉ, đã rất rất lâu rồi tôi chưa đi dạo cùng ai đó trên những con đường dài như vậy, khóe miệng bỗng nổi lên một nụ cười.
"Tạm gác hết những âu lo, cùng anh bước trên con đường này...." hai đứa chạy như bay về phía sân khấu. Mà thực ra chỉ đứng bên ngoài xa thật xa sân khấu được thôi, bởi vì tôi đăng ký nhưng quên mất xác nhận qua email, cái sự đoảng chả bao giờ rời xa nổi. Thế là hai đứa cố gắng tìm đường lao vào đám đông, mong rằng sẽ đến gần hơn với sân khấu. Nhưng ai cũng như chúng tôi, ai cũng muốn được xen vào và người đã vào thì không muốn đi ra, chúng tôi nghẹt lối giữa đám đông. Lại một lần nữa, mình được che chở, miệng chợt cười một cái, cảm giác được che chở thiệt là thích quá, nhưng mà chả đứng được lâu, quá chật chội, suýt té mấy lần, thôi mình nắm tay nhau, kéo nhau băng qua đám đông, rời phố thị ra ven sông đứng vậy. Thật may mắn, với chiều cao đủ xài, dù đứng xa mình vẫn có thể nghe được và thấy được những ca sĩ qua màn hình chiếu 2 góc sân khấu. Ngoài ra còn thấy được những chấm nhỏ chạy qua chạy lại trên sân khấu, đã vậy, đứng cạnh bên đứa cao 1m80 thì sự may mắn đó dường như không có sức nặng, lâu lâu nó dừng ngang tầm mắt của mình "ủa thế vẫn thấy hả"; vài lần H xốc nổi tôi lên để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sân khấu. Vài câu hát như ghi vào tai, ghi vài tim " đường về nhà là vào tim ta" chúng tôi cùng đón giao thừa, lần đầu tiên đón giao thừa bên cạnh người lạ.


Đọc thêm:

Trong giờ phút giao thừa này chúng ta về nhà thì không hợp lý lắm nhỉ, H kéo tôi vào quán nhậu bên đường, mua lấy vài lon bia và vài mồi nhậu. Hai đứng dừng chân bên bờ sông Hàn. Ngồi một góc ngắm sông, ngắm những cây cầu, uống bia nóng và im lặng.
"Vậy là T chưa tìm thấy người nào để bắt đầu lại hả?"
" Uả sao hỏi vậy?"
"Thì hỏi vậy thôi"
" Mà mình nghĩ lúc đó T nói ra cũng là điều đúng"
Có vẻ những câu chuyện vẩn vơ tôi kể, H nhớ. Hai đứa lại mải mê nói về cuộc sống, về những kế hoạch của H trong công việc, về người yêu cũ của H, về những khó khăn của bạn ấy, còn tôi thì nhìn vào mặt nước chảy xiết kia, nghĩ ngợi điều gì đó chẳng rõ nữa, bia có vẻ ngấm và trời sắp đổ mưa. Mình về thôi.
Đâu đó sự điên lại trỗi dậy, "đi dạo thành phố không?", con người thích đêm như tôi, lâu lắm rồi không được lang thang lúc 1h sáng. H nhanh chóng đồng ý, chắc rằng bạn cũng điên như mình. Hai đứa chầm chậm thưởng thức khí trời, hít hà không khí của biển, cảm nhận sự yên tĩnh của thành phố lúc ngủ. Tôi chạy ào ra biển, lâu lắm rồi chưa đi dạo biển buổi tối, hai vết chân song song cứ thế in hằn trên cát. Rồi mưa thiệt nè, là gió là mưa, là nắm tay nhau chạy trú mưa, có một nụ cười chợt hiện ra trên môi.
Hai đứa trú mưa trước sảnh của một khách sạn đóng cửa, ngồi đó nhìn mưa thật đẹp, nhìn mưa dưới ánh đèn đường như những bông tuyết rơi nhẹ xuống mặt đường. Có vẻ như H hơi mệt, buồn ngủ, " mình tựa vào vai ngủ xíu được không?" "cũng được, ngủ xíu đi"; giờ thì một mình mình thức, còn trên vai mình là H.
Khung cảnh đó, hoàn cảnh đó, mình đã từng nhìn thấy trong phim, bây giờ mình đã được trải qua. Lúc đó chỉ muốn bờ vai mình thật chắc chắn, hơi thở không dám quá mạnh, sợ làm ai đó thức giấc, lâu lâu đầu sắp rơi thì lấy tay giữ lại, tay vỗ vỗ nhè nhẹ, cảm tưởng như một người mẹ đang ru con trai mình ngủ. Được chừng 15 phút thì H thức dậy, có vẻ ngủ ngon, hai đứa lại băng băng lượn phố giữa mưa phùn.
Sự thích thú được dạo phố lúc 2h sáng của tôi thật khiến người ta đuổi về nhà, nhưng H đã cùng tôi đi qua hết con phố này đến những con phố khác. Tôi thì đang vui với sở thích của mình, không hiểu H đang nghĩ gì, đang thấy khó hiểu, ngược đời khi đi dạo giữa phố khuya như thế này không, nhưng khi H dừng xe ở một góc đường để mặc áo mưa, thì bỗng H ôm chầm lấy tôi, một sự sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trí não. Hình như tôi đã quên mất rằng, tôi và H mới quen nhau, gặp nhau được vài lần, nói được vài ba câu chuyện, nhưng lại đi với nhau đến tận sáng thế này được sao? Khi mà tôi cự tuyệt xa khỏi vòng tay đó, thì H lên tiếng " có thể đứng yên một chút được không, một chút thôi"; giọng nói có vẻ rất tỉnh táo, và rồi tôi đứng yên tại đó, đứng yên tại đó. Thật sự sau này nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ đơn giản thôi, cứ thử một lần, ôm thôi mà có chết ai đâu mà sợ haha.
Ngay cả khi xe lăn bánh, tôi vẫn chưa lấy lại được hết bình tĩnh, "ủa gì vậy ta, sao tự nhiên ôm người ta", rồi H vòng tay nắm lấy tay tôi kéo vòng ra phía trước; "Uả gì nữa đây" "ở bên cạnh mình, T có thấy vui không?", tiếng nói của H hòa vào tiếng mưa, " uh cũng vui". Thế rồi cả hai bật chế độ im lặng, tay đan tay cho đến lúc về tới nhà. Có vẻ như bia đã ngấm đủ, vừa về đến nhà tôi lăn ngay ra ngủ, sáng mai có party đón năm mới tại công ty.
Tôi lại bắt đầu ngày mới cùng công việc, khi đã hòm hòm bữa tiệc, tôi chợt nhớ về cuộc hẹn lúc 1h chiều và những chuyện xảy ra tối qua cùng H. Chính bản thân cũng đang hơi thắc mắc sao H lại hành động như thế và còn thắc mắc hơn sao bản thân mình hơi dễ dãi quá chăng, nhưng trong lòng vẫn đầy sự phấn khích. Đây có phải dấu hiện tôi sắp có bồ không ta, lại tự cười trong ngốc ngếch.
Có lẽ cảm giác yên bình mà từ lâu tôi mong muốn là được ngồi sau xe ai đó, lang thang nơi nào đó, thao thao bất tuyệt về cuộc sống, hát vu vơ một bài hát không đầu không cuối, giây phút đó thật sự rất thích rất thích. Hai đứa dẫn nhau lang thang lên đèo Hải Vân ngắm mây, ngắm thành phố từ xa. Người ngồi phía sau xe thật nhỏ bé, nép gọn và bám chắm bằng cách vòng tay ôm người phía trước. Thật sự cảm thấy không nên hành động như thế, vẫn nên có khoảng cách, nhưng chả hiểu lúc đó cái đầu với cái tay có liên kết với nhau không, chứ nó không nghe lời mình, hay khung cảnh yên bình lúc này khiến nó muốn làm thế. Hai đứa chả ai nhắc về câu chuyện xảy ra tối qua, là âm thầm tự hiểu, hay chả hiểu, một mình mình tự huyễn, những câu hỏi vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Dừng chân đi bộ tại cầu Rồng, cùng đi song song bên nhau, "tay gì mà lạnh thế?" câu nói phát ra sau khi H bất ngờ nắm lấy bàn tay tôi, rồi chưa được 5s và bị chọc quê nên đã thả tay ra.
"Uả gì vậy? lại những điều thắc mắc xảy ra trong đầu tôi. Những câu hỏi liên tục được đặt ra " có phải cứ thể hiện như vậy thôi là hai người yêu nhau rồi không? Sao mà chẳng có một lời nói gì hết vậy ta". Ngay cả khi, chở tôi về H vẫn vòng tay nắm lấy tay tôi rồi cảm thán "tay con gái mềm nhỉ", bất giác tôi nói "có vẻ H thích cầm tay con gái nhỉ", một sự khó hiểu đang diễn ra trong đầu, mục đích của việc này là gì, nhưng tôi lại càng tò mò xem bước tiếp theo hay lời nói tiếp theo mà H sẽ hành động là gì. Tôi vẫn im lặng chờ đợi một sự bất ngờ nào đó.
Bây giờ việc nắm tay tôi khi lái xe đối với H có vẻ như chuyện bình thường ở huyện, nhưng khi sự chờ đợi của tôi ở giới hạn, tôi lên tiếng "sau này đừng cầm tay mình như thế nữa nha, tự dưng" như một phép thử để H nói ra điều gì đó mà tôi mong đợi, nhưng không, có vẻ H không có điều gì muốn nói hết. H gật đầu đồng ý. Tôi thích sự rõ ràng và thẳng thắn với nhau, nhưng ở H có vẻ tôi để nó một bên rồi hay sao ấy, chắc tại mình đang thử một thứ gì đó chăng.

Trời xui đất khiến lại có những lần gặp mặt người thân của nhau. Một lần H đến chơi nhà người thân họ hàng tại Đà Nẵng, đi cùng và xưng tôi là bạn đồng nghiệp, như những gì đã dặn dò trước khi đến. Buổi gặp mặt là sự vui vẻ và hào hứng của những người ruột thịt cách xa hàng chục năm bây giờ mới có cơ hội gặp nhau. Vài ba chén rượu, vài ba câu hỏi thăm và vài ba câu nói thật ở bàn bên kia làm tôi bất giác dừng lại 1s " cháu chỉ lấy vợ cùng quê hoặc ở Hà Nội thôi"; tôi đưa mắt nhìn H, cùng đó mà một ánh mắt soi xét nhìn lại tôi, "uh cũng đúng tôi, mình là chỉ là đồng nghiệp thôi mà". Câu nói đó dường như đã gim ở trong suy nghĩ. Tôi chở H về để lấy xe đi chơi với bạn, H lại hỏi tôi về bữa tiệc, hỏi xem tôi có bị lộ tẩy không khi nói dối là đồng nghiệp của H, tôi á làm sao mà bị lộ được " dù gì cũng chỉ gặp một lần, chỉ là cố né ra khỏi những câu hỏi chuyên sâu, tập trung ăn uống",H nói "lỡ sau này gặp lại thì sao", tôi: " không có chuyện đó đâu", " biết đâu sau này lại gặp nhau ở một chức vụ khác"...Chu cha, thế mà tôi lại cười đấy, thế mà tôi lại vui vì những câu nói hiện tại và rồi quên đi mất những hành động cũng như lời nói của H trước mặt mọi người lúc tham gia bữa tiệc.
Tôi đấy, đã nhiều lần tự nhận mình là một đứa rất lý trí trong chuyện tình cảm, để rồi vẫn làm ra những hành động vớ vẩn nhất cuộc đời này.
"Đi xuống Hội An chơi đi" " ok, đi luôn" thế là sau cuộc nhậu cuối năm với đám bạn, tôi lại cùng H lang thang trên phố, chạy xe lòng vòng xuống Hội An. Trời đất, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn phục sát đất, khi mà bao năm qua vẫn không mất đi, nó chỉ chờ đợi, đợi đến khi có người phát động nó sẽ đứng dậy như chưa bao giờ ngồi xuống. Ngay lúc đó, tôi đang cảm thấy rất vui, rất phấn kích, vì có ai đó chịu được, chiều được sự điên khùng ngu ngốc của bản thân.
Hai đứa tới Hội An thì trời mưa phùn phùn, lúc đó tầm 11 h đêm, sau dịch nên dường như không có lấy một bóng người đi trên đường. Hai người đứng trên cây cầu gỗ bên bờ sông, khoác vai nhau và im lặng. Nhìn có vẻ lãng mạn phết, nhưng thực ra lúc đó bia hồi nhậu đã ngấm, cơn điên vẫn chưa nguôi, muốn tắm mưa thôi mà. Chỉ là trong lúc yên ắng đó, có người lại đặt nhẹ một nụ hôn vào môi tôi. Kịp làm gì đâu, sau vài ba giây đứng hình thì bốp một cái, mặt H ăn ngay một cái tát, tôi chạy dí theo H đánh. Trời ạ, có vẻ bia vẫn đang ngấm, tôi lại ngồi thụp xuống tức giận, kiểu, "tại sao mình chưa cho phép nó lại dám hôn mình, tức á". Hai đứa cứ chạy đuổi bắt nhau, rồi cùng cười vang trong không gian tĩnh mịch ấy. Một khoảnh khắc yên bình khi H cõng tôi đi dạo quanh phố cổ, yên bình thật chứ đùa, có vẻ tôi thích cảm xúc lúc đó.
" Ở bên mình, có thấy vui không?" H hỏi
" Rồi mấy tháng sau H cũng về lại Hà Nội thôi, hỏi chi vậy"
" Biết đâu được, có khi lại chuyển vào Đà Nẵng sống thì sao?"
 Những câu hỏi vẫn vang lên, viễn cảnh đó ngó cũng đẹp đấy nhưng cũng phải quay về với hiện thực thôi, đi về nhà thôi.
Thật sự những chuyện vừa xảy ra vào tối qua, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chưa có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương nên mọi thứ đều rất mông lung và chẳng rõ ràng, mà tôi thì gét cảm giác đó, rất gét. Ngay sáng hôm đó dòng tin " rốt cuộc H xem mình là gì vậy?".
"Mình cũng không biết nữa, chắc không thể nói qua tin nhắn được"
"Tạm thời đừng gặp nhau nữa, mình gét cái gì không rõ ràng"
...
Sau dòng tin nhắn đó, là một cục tạ nghìn ký rơi xuống. Không thể có cục tạ nào nặng hơn được nữa, cảm xúc như bị rớt xuống không đáy và không thể nào bình thường được. Bao nhiêu sự tin tự vào mối quan hệ này, bao nhiêu hy vọng và mong đợi về cuộc sống mới sập đổ hoàn toàn.  Tôi quyết định im lặng và hy vọng, uh vẫn hy vọng, hy vọng sau thái độ dứt khoát của tôi H sẽ cho tôi lời giải thích thỏa đáng, sẽ nói ra điều tôi muốn nghe. Nhưng điều đó có vẻ không thành sự thật, tất cả rơi vào im lặng, tôi vẫn nghĩ H cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm, nhưng rồi lại thấy khó hiểu, tại sao khi họ tỏ thái độ và hành động như vậy với mình mà họ còn cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ và có một câu trả lời đến vậy. Nhiều người bảo, cho họ thời gian, nhưng đối với tôi, câu trả lời đã có qua những câu nói đó rồi.
Và đúng là sự thật tàn khốc, một sự im lặng kéo dài cả những ngày sau đó. Tôi đã có quyết định của riêng tôi, và chắc hẳn H cũng như vậy, đã có quyết định của riêng mình rồi. Tôi hủy hết kết bạn facebook, zalo, xóa luôn cả số điện thoại. Mọi thứ quay về vạch xuất phát, con người đó quay về với hư vô.
Bạn nghĩ tôi có thể dứt khoát. nói quên là quên thật sao. Những ngày nhớ nhớ mong mong, hy vọng bắt đầu. Thật sự, tôi cảm thấy hình như mình đã quá nóng vội chăng, vài người khuyên tôi nên gặp họ rồi xem họ giải thích như thế nào. Nhiều người bảo tôi, " anh ta chỉ chơi đùa thôi"... mặc những lời nói đó ngoài tai, tôi chỉ đang rất hy vọng. Hy vọng khi hiểu ra chuyện H sẽ quay lại với tôi, sẽ lại cùng nhau lang thang, sẽ cùng hạnh phúc. Biết bao lần lén vào facebook người ta, xem mọi hoạt động, đọc mọi comment, vẫn vào lại messge kiểm tra xem tin nhắn có bị trôi hay không. Biết bao lần xem bói bài tarot rồi đinh đinh đang nói về H. Biết bao lần đi qua nơi H làm việc mà chỉ mong một lần gặp tình cờ. Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại, và rồi công việc lại cuốn tôi vào guồng, mọi suy nghĩ về H như tạm ngưng thời gian đó. Bẵng đi một thời gian, con bạn thân rủ rỉ vào tai rằng, "hình như H có bồ, mới thấy đăng hình facebook kìa". Có gì đó vỡ lẽ ra, có điều gì đó giải đáp hết thắc mắc bấy lâu nay. À, thì ra là thế, tôi lên xem ngay lập tức, à thì ra là thế, người ta còn comment như thông báo cho cả thế giới biết rằng mình sắp cưới rồi nè, à thì ra người mà H yêu hình dáng như thế, à thì ra mọi chuyện với mình chỉ là chơi đùa, à thì ra...Đoạn đường về nhà hôm đó thiệt dài, lộ trình không phải từ công ty về nhà mà là từ công ty rồi qua cầu này lượn tới cầu kia rồi mới tới nhà. Cảm giác thấy vọng xen lẫn buồn cười, cứ kéo đến.
Thật sự, trước đó tôi không ngừng nhớ về H, về người con trai hiền lành, có chí hướng và vui vẻ; nhưng đến hôm nay mọi thứ hiện rõ hai chữ chấm dứt, ngưng nhung nhớ, ngưng hy vọng, ngưng tự huyễn bản thân. Đã có một giây phút nào đó, tôi đã rất trách H, tránh H sao đối xử thế, trách H sao một lúc dành tình cảm cho nhiều người, trách H sao lại gieo vào tôi những hy vọng để rồi tự tôi là người dập tắt. Rồi một buổi chiều, tôi chợt nhớ về những ngày hạnh phúc đó, có vẻ chính tôi đã cursh H quá, để rồi từ một cô gái lý trí trong tình yêu mà bỏ qua nhưng chi tiết đáng ngờ.
Tôi đã cảnh báo H về những lúc đến đón tôi trễ nhưng không báo, nhưng rồi quên mất. Tôi đã chỉ nghe H kể nhưng không chủ động tìm hiểu về con người của H. Tôi đã bỏ qua cả những lần H nắm tay, để yên như vậy chờ đợi những lời nói yêu thương. Tôi bỏ qua cả việc H chưa nhắn tin riêng với tôi thâu đêm suốt sáng, mà chỉ nhắn tin mỗi lúc cần đi đâu đó. Tôi đã bỏ qua những lúc H nhắn tin với ai đó rồi cười. Có lẽ tôi chỉ tập trung vào những thứ tôi muốn thấy mà bỏ quên sự phân tích thường có hàng ngày. Tôi chỉ mải mê tự huyễn bởi những câu nói bâng quơ bên ngoài.
Tôi còn tin tưởng đến mức rõ ràng biết H là bạn thân của cô bạn tôi quen, nhưng không một sự thăm dò xem con người ấy như thế nào, chỉ tự bảo rằng là bạn thân của cô gái đó thì chắc chắn là người tốt rồi. Có lẽ tôi đã quá tự tin về người ta chăng? Hay tự tin về sự may mắn của mình. Rằng có thể gặp một người vừa thú vị lại vừa điên như mình. Thôi thì tôi sai, tôi sai được chưa.
---------
Nhưng có lẽ, chính những sự thật hiển nhiên đó, những kết quả bày ra trước mắt đó, một lần nữa khiến cho tôi cảm nhận sâu sắc rằng: những gì xuất phát từ trái tim, luôn trong sáng và không có chỗ cho những suy tính. Chính vì người đó là người mình thương, nên mọi quy tắc, mọi điều khó hiểu mình đều bỏ qua, tập trung duy nhất vào những điểm tốt đẹp. 28 tuổi, vẫn chưa hết thanh xuân đâu, vẫn còn mãi cho đến khi gặp được đúng người.
Nhiều lần nghĩ lại, tôi lại thấy buồn cười, tại sao khi mình muốn yêu thương thật lòng một người lại chỉ gặp những người xem mình là trò đùa. Nghĩ cũng vui, chắc là bài học mình có còn chưa đủ, nên ông trời gửi thêm một bài nữa, chừng nào học đủ thì mới tốt nghiệp được nê.
--------------------
Kim Thư Thư