Anh có nhớ cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng có không?
Em từng có một, hay một vài. Đó là lúc em ngồi sau xe của ba em. Lúc em năm tuổi, em ngồi trên yên chiếc xe đạp màu đỏ, chiếc xe của mẹ mà sau này em đã dùng để đi học những năm cấp một. Thi thoảng ba cho em ngồi ngược lại trên chiếc càng xe, hai cha con rong ruổi khắp xóm làng. Đó là lúc em lên cấp hai, thi thoảng em đi học muộn và ba phải chở em đến trường trên chiếc xe máy mà thi thoảng ba nuông chiều em đến độ để một đứa bé nắm tay ga. Đó là lúc em vào đại học, em nhất định kêu ba chở em bằng xe máy vì em bị say ô tô. Ba thương em nhất trên thế gian. Ba thương em qua từng việc ba làm. Ba làm cho em chiếc xích đu nhỏ tí xíu vắt trên thân cây nhãn hồi còn ở nhà cũ. Ba trả mọi chi phí học tiếng Anh với người nước ngoài hồi em lên lớp 4, dù ngày đó chẳng một đứa trẻ nông thôn lẫn thành phố nào được học như vậy, dù ngày đó em biết gia đình em còn rất nghèo. Ba thương em nhất. Em lại thương ba chưa đủ. Em cãi nhau với ba và không chịu nói chuyện với ba 02 năm rồi. Ba hẳn đang nhớ em lắm, dù ba không hiểu em đang làm gì ở đây, ba vẫn kêu nhỏ em trai rằng em sẽ về quê học hành, làm lụng.
Em xin lỗi vì viết lách thật dở. Em đã rất muốn viết cho rõ ràng, rành mạch nhưng đã rất lâu rồi em không viết cho mình hay viết cho anh. Có lẽ cuộc sống là sự cộng lại của những khoảnh khắc đáng nhớ, em chỉ có thể góp nhặt chúng trong sự chắp vá của kí ức. Em nhớ về hồi nhỏ trong ngôi nhà nhỏ, đằng sau nhà có một rặng tre. Em nhớ về giọt sương long lanh ngủ trên cọng cỏ trên triền đê.
Em đã rất lâu rồi mới có thể ở một mình. Em làm trong ngành luật, anh biết đó, làm luật là không được ở một mình. Em luôn phải ở bên khách hàng của em, đồng nghiệp của em và những người khốn khổ của em. Công việc bàn giấy khiến em thay đổi nhiều hơn em nghĩ. Em hay tự tưởng tượng mình ngồi làm việc trong một cái hang, một cái hang của Plato hay gì đó đại loại vậy. Em đang nuôi dưỡng mình trong cái hang đó, như thể ngày xưa mẹ nuôi em trong tử cung của mẹ. Em muốn thật giỏi giang để có thể giúp đỡ được nhiều người, anh nhớ chứ? Em muốn trở nên thật giàu có để có thể mua bất cứ quyển sách nào cho bất kì em nhỏ nghèo khó nào, anh nhớ không? Công việc này trả cho em một số tiền thật đáng thương, khó lòng chi trả cho thứ gì khác hơn tiền thuê nhà với nửa tháng ăn uống và đổ xăng. Em đã phải sống thật cực khổ, có lúc 2 ngày liền em chẳng ăn gì. Nhưng em vẫn thấy mình thật may mắn, em đã không giống nhiều bạn phải khăn gói về quê vì không kiếm được công việc. Thành phố này vội vã và chật chội nhưng vẫn bao dung lấy em.
Em đã bắt đầu không thể đọc một cuốn sách dày, vì em không thể gợi nhớ nổi đoạn trước đó khi thời gian ngắt nghỉ quá rộng giữa những lần đọc. Luôn luôn có những sai lầm li ti trong từng bản thảo hợp đồng dẫn đến những yêu cầu chỉnh lý bất thình lình từ cấp trên của em. Những lúc như thế thì Dostoyevsky cũng phải nhường bước. Phải nói là em rất yêu công việc này anh ạ, nhưng càng ngày nó càng phình to như một trái bóng khổng lồ. Nó làm em hơi ngộp thở giống như đang phải lặn sâu xuống mặt biển.
Em ghen tỵ với khoảng thời gian mà anh có. Anh dành hàng giờ để đọc và chơi game, để nghĩ về mọi thứ và để yêu em. Lần cuối em ngắm trăng và còn nhận thức về trăng là khi nào? Có lẽ là từ đợt rằm tháng Bảy mình đi chơi phải không? Xuyên qua tán lá, anh đã nhắc em rằng còn một thứ đẹp tuyệt như thế tồn tại. Anh nhìn ra mọi thứ. Anh nhìn thấy cả những giọt nước mắt của em trong đêm tối. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài, âm thầm chịu mọi chấn thương mà em gây ra.
Em không nhớ từ khi nào mình bắt đầu hình dung ra bản thân vào ngày cưới. Em mặc một chiếc váy đơn giản, đeo găng trắng, đi chân trần, tay cầm một cành hồng trắng. Có lẽ em sẽ khóc thật nhiều, khóc đến lúc lớp trang điểm tèm lem và trông thật xấu xí. Anh sẽ cười thật hiền nhưng hai mắt ngân ngấn lệ, đưa tay lau mắt cho em, ôm em vào lòng và an ủi. Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh của em. Em không dám chắc ngày mai có còn được nắm tay anh nữa không, cũng không dám chắc em, anh có đợi được nhau đến khi đó hay không. Em vẫn rất sợ hôn nhân, em sợ em sẽ trở thành một người phụ nữ cáu bẳn, ưa cằn nhằn và khiến cho anh chán ghét em. Em sợ những tiếng đổ vỡ, cãi vã trong căn nhà của mình như chúng đã xảy ra ở căn nhà của ba mẹ em hay ba mẹ anh. Em không rõ sự kiên định với tình yêu anh dành cho em đến khi nào sẽ thay đổi. Anh bảo trước khi mất, mẹ anh nói anh phải giữ em thật chặt, phải đối xử với em thật tốt. Lúc đó em không nghĩ anh coi trọng lời nói đó. Nhưng giờ thì từng ngày anh đều chứng minh điều em nghĩ là sai lầm. Anh đã đối xử tốt với em, tốt hơn những gì mà hầu hết mọi người làm được. Em chỉ thấy ân hận rằng đã không thể làm nhiều hơn cho anh, anh thương yêu của em. Em đã không cần yêu anh, em chỉ cần thương. Có lẽ anh không muốn em chỉ thương, thế nhưng em vẫn chỉ thương. 
Em thấy rằng anh nói yêu em quá nhiều, nhiều đến mức em thấy nó hơi sáo rỗng. Vậy là em quyết định thu phí mười ngàn đồng mỗi lần anh nói yêu em. Em nhét từng tờ mười ngàn trong một cái chai nước rỗng và nhìn chúng đầy dần lên. Anh vẫn còn nợ em hai mươi lăm tờ mười nghìn tính đến 23:12 phút ngày 24.3.2024 ấy nhé. Em sẽ không động gì đến số tiền trong chai cả. Em muốn dùng nó vào một việc gì đó của hai đứa mình khi em không còn chai nước nào nữa để nhét tiền vào. Có lẽ em hơi dã man và độc đoán. Nhưng em muốn dám chắc rằng anh yêu em. Cái đầu luôn nghĩ về những đại ngôn và trừu tượng của em đột nhiên cần một thứ gì đó cụ thể để neo vào. 
Anh à, em thương anh nhiều lắm. Thương đến độ đã không còn ghen tỵ với những cô gái anh từng quen mà chỉ thấy thương cho những đau khổ anh đã phải trải qua khi họ rời đi. Em đã luôn sợ anh sẽ bỏ rơi em khi anh có tất cả mọi thứ mà anh muốn, sợ rằng em sẽ bị phụ bạc sau khi đã ở bên anh khi anh không có gì. Thế nhưng em nào nghĩ rằng anh cũng đã ở bên em khi em không có gì ngoài những đau thương. Anh vẫn luôn đợi đó, sáu tiếng đồng hồ dài dặc đợi em xuống nhà gặp anh trong vô vọng để rồi bất ngờ xuất hiện sáng sớm hôm sau chờ em đi làm. Chẳng ai biết ngày mai anh có còn muốn đợi em nữa hay không. Em không muốn nghĩ nữa. Em muốn sống trong nụ cười và giọt nước mắt của hiện tại. 
Hồi nhỏ em sống gần một cái đường tàu. Một vùng quê thanh bình vẫn còn xanh ngát đồng ruộng. Em chưa bao giờ hết yêu thích nơi em sống. Em muốn trở về đây sống hàng ngày để hít hà không khí thoáng đãng, trong lành và sống gần hơn với gia đình em. Như nhân vật của Thạch Lam cảm nhận được mùi của đất, của quê hương mình, em cũng cảm nhận được. Mùi hương ấy thi thoảng em vẫn nhận ra ngay cả những hỗn tạp thanh âm và hương vị chốn thị thành. Em nhớ quê nhưng cũng không muốn phải xa anh. Em thương anh nhiều, anh thương yêu của em.