Anh à, 

Giây phút này em đang ngắm nắng,
Nắng của em trong suốt và cứ rơi.
Nắng của anh thế nào,
Giây phút này anh có ngắm nắng cùng em?

Nắng của em sẽ rơi mãi thôi, rơi vào tiếng chích chòe, rơi vào bóng lá vối, rơi vào một chiều tháng 4. Những lúc không rơi, nắng sẽ ngủ trên một làn tóc mây, lim dim như chú mèo lười nằm mơ. Mà giờ em mới nhớ ra hôm qua là Cá Tháng Tư. Nếu lúc đó em không nói chúng ta kết thúc, không chừng bây giờ em đang ngả đầu vào vai anh. Bầu trời của em, không có anh nữa rồi. Nhưng không sao đâu anh ạ, nắng – ấm ơi là ấm – sẽ ôm lấy em thay anh.

Anh à,

Giây phút này em đang tựa vào gió,
Gió khẽ khàng hôn lên trái tim em.
Gió của anh thế nào,
Giây phút này anh đang tựa vào ai?

Gió của em tình tứ đong đưa cành lá, một khóe mắt sầu, một nụ cười nghiêng. Gió của em luồn tay vào mái tóc, lướt trên da thịt, và xoa dịu từng nhịp thở mỗi khi em đạp xe thật chậm trên con đường ven hồ. Nói là gió của em nhưng thực ra nó cũng là gió của 7.6 triệu người trong cái thành phố chật chội này. Chắc vì thế mà nó không đợi em bao giờ anh ạ, chỉ mải miết đi về miền nắng thôi – cái miền mong manh của lần đầu anh nói yêu em. Có lúc nào gió nhận ra: mình đã bỏ rơi một bàn tay không bao giờ nắm chặt ở cái góc trời này không nhỉ?

Em giờ chẳng còn động lực để làm gì. Em nói là sẽ tập trung vào công việc của mình, nhưng đó chỉ để trấn an bản thân là mất anh em còn công việc, sự nghiệp, lý tưởng, những thứ cả cuộc đời em hướng tới. Thế mà em đang vô cùng thấm thía hơn cái sự gọi là chẳng có gì quan trọng. Không có em sẽ luôn có người khác làm công việc đó, không có em hay không có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người khác, dòng đời vẫn chảy trôi. Nhân loại có thể tiến lên một bước, lùi xuống một bước, rẽ trái, rẽ phải, quay vòng, đứng lai, chấm dứt; và nắng vẫn níu gió và gió vẫn thả nắng rơi.

Chiếc đồng hồ trong trái tim bị bóp nghẹt của em đã dừng lại rồi, em đang tan ra, anh cũng đang tan ra, cả thế gian này cũng đang tan ra và biến mất như một ảo ảnh. Em hứa là khi nào kim giây bắt đầu nhích, em sẽ quên anh, anh cũng sẽ quên em. Chúng ta sẽ quên nhau như người quên người. Đồng ý anh nhé!

---------------

Anh à,

Nắng chỉ là nắng thôi
Gió chỉ là gió thôi
Giây phút này chúng mình đang mơ ngủ…
Giây phút này anh có nhớ em không?