Ta từ một người xa lạ rồi trở thành bạn và sau đó là người yêu của nhau và cuối cùng lại trở thành người xa lạ. Tôi biết anh vào đầu tháng 10, lúc đấy tôi là một du học sinh ở Úc và đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Đó là khoảng thời gian tôi chơi vơi, lạc lõng, tôi chẳng có cho mình một dự định nào đó cho thời gian sắp tới. Năm ấy, tôi chuẩn bị ôn thi đại học vào đầu tháng 11, tiếc rằng năm cuối cấp của tôi lại rơi vào lúc dịch bệnh đang bùng phát rất dữ dội ở Úc. Tôi nhốt mình ở trong phòng cả ngày, chuỗi ngày hoạt động của tôi là chỉ có thức dậy, học online, ăn rồi ngủ. Đối với một đứa hướng ngoại, hoạt bát như tôi thì điều này dường như khiến tôi rơi vào trầm cảm, suy tư và tẻ nhạt trong chính căn phòng của mình. Vào khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học, tôi buộc phải lên trường để ôn thi nhưng đối với tôi lúc ấy, việc đậu thẳng vào một trường đại học bên Úc đối với tôi là một xa xỉ, tôi ghét tôi ở khoảng thời gian ấy, chán nản chỉ biết lao đầu đi chơi, nhậu nhẹt, tụ tập vì ước mơ chẳng có, mục tiêu để làm gì lại càng không. Những tháng cận kề thi, tôi chẳng có một chữ trong đầu, tôi nói dối với chính mình rằng mình sẽ tốt hơn ở một đất nước khác mà không phải Úc. Thế là vào một ngày cuối tuần, tôi chơi among us.. ở nơi ấy tôi được bạn dắt vào một group discord VN dành cho những bạn chơi among us có thể nói chuyện với nhau khi chơi game. Lúc đấy, tôi đang loay hoay vì cái app này nó còn đang rất xa lạ với tôi. Khi dần quen với nó, tôi tìm cho mình 1 group thoại nhỏ để được vào game. Ở đấy, tôi đã gặp anh. Mọi người trong group rất hòa đồng, những người trong group ấy đến rất nhiều nơi. Tôi thấy thật bất ngờ vì sự thân thiện và vui vẻ của mọi người. Khi vào cuộc thoại ấy thì tôi nhận ra mọi người đang tán gẫu với nhau. Lúc đấy, mọi người bắt đầu hỏi thăm về tôi và vô tình chọc ghẹo xếp cặp tôi với anh. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mọi người đã biết nhau từ trước nên thấy tôi vào và chọc tôi thôi. Nhưng điều bất ngờ là mọi người cũng vừa mới quen. Khi anh cất giọng hỏi về tôi, thì tôi đã bị si mê giọng nói ấm áp ấy phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ. Mọi người dần làm quen với nhau và hẹn nhau cùng lên chơi game. Anh ở Mỹ nên thời gian của chúng tôi cũng khác nhau lắm, hôm ấy là chiều ở Úc, tôi nhắn anh và rủ anh chơi game, cứ ngỡ anh đã ngủ, nhưng anh trả lời rất nhanh. Anh bảo anh đang có việc không vào được và bảo tôi chơi với mọi người trước đi. Lúc đấy, tôi cũng thấy chán nản, cũng không muốn vào game lắm, chỉ muốn tìm ai đó để nhắn tin. Thế là tôi đã hỏi anh có hút thuốc, anh đáp rằng anh có, tôi rủ anh call và cùng đốt với tôi. Thế là tối hôm ấy chúng tôi nói chuyện, chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của nhau. Anh đã từng là du học sinh ở Mỹ và hiện tại anh đã có thẻ xanh. Chúng tôi cứ thế mà nhắn tin, cứ rãnh là vào game cùng mọi người, không thì lại gọi cho nhau để tám đủ thứ chuyện. Và rồi tôi nhận ra mình đã cảm nắng giọng nói ấm áp và những lời tâm sự an ủi mỗi khi tôi buồn. Vì là một đứa đỏng đảnh tôi không bao giờ thừa nhận mình thích anh. Một hôm, tôi đùa và bảo tôi muốn sang Mỹ học đại học. Thấy anh rất hào hứng và bảo là sẽ giúp tôi. Tôi không ngờ lời nói đùa ấy đã giúp tôi nhận ra rằng anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi nhận ra anh thích tôi. Lúc đấy, tôi bâng khuâng lắm, việc thi đại học sắp tới còn lo chưa xong, học chẳng tới đâu rồi liệu có trường đại học nào sẽ nhận tôi nếu tôi sang Mỹ. Anh đã bên cạnh khích lệ, giúp đở tôi rất nhiều, và rồi tôi quyết định bỏ lại Úc và sang Mỹ chỉ để được gặp anh. Một đứa vô dụng, học hành chẳng tới đâu, tôi đã nói dối bố mẹ rằng sang đấy tôi sẽ cố chăm chỉ hơn, nhưng đâu đó chuyến đi này là vì anh. Anh đã thuyết phục được tôi và giúp tôi thuyết phục bố mẹ. Chưa đầy một tháng sau khi thi đại học bên Úc xong, tôi chẳng còn hào hứng để xem kết quả mà lại chuẩn bị phỏng vấn sang Mỹ. Và cuối cùng có phải là duyên nợ, tôi đã đậu visa và chưa đầy một tuần sau tôi đã gặp anh. Anh bảo anh đã bật khóc khi nhận được tin tôi đậu visa. Anh sắp xếp mọi thứ và đón tôi ở sân bay. Lúc tới nơi, tôi lo lắm sơ rằng anh chỉ đùa và bỏ lại tôi ở nước Mỹ xa lạ không một người quen. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình thật điên rồ khi bỏ lại mọi thứ để chạy theo tình yêu mà chính tôi còn chưa thực sự biết anh là ai, làm gì. May mắn rằng, anh không lừa tôi, tôi đã gặp anh, anh lao đến ôm tôi vào lòng,.. Có thể nói tôi còn chưa kịp định hình đó có phải là anh. Tôi thấy lạ lẫm bởi lần đầu sao lại thân đến thế. Tôi bị hụt hẫng về những gì mình tưởng tượng về anh. Nhưng anh thì khác, anh cho tôi thấy sự thật lòng, tình yêu cũng như sự chờ đợi của anh. Đón tôi về nhà, anh chuẩn bị cho chúng tôi căn phòng với chiếc bánh kem và hoa, kèm theo đó là con gấu bông mà anh đã từng hỏi tôi thích con gì nhất. Đó là unicorn, con ngựa với chiếc sừng trên đầu, đối với tôi rất đơn giản vì tôi tuổi ngựa, mà unicorn thì có thể bay. Tôi mong rằng mình có thể là chính mình với sự đặc biệt của riêng mình mà trưởng thành. Nhìn căn phòng tôi thấy mình rất hạnh phúc, tôi thích nó lắm, tôi thấy sự ân cần và chu đáo của anh. Khoảng thời gian tới, anh dắt tôi đi khắp nơi thậm chí là chở tôi theo cùng anh đi làm, chúng tôi dính với nhau như hình với bóng. Tôi nhớ mãi cứ mỗi sáng thức dậy trước khi đi làm anh đều hôn lên trán tôi và dần nó trở thành thói quen không thể thiếu của chúng tôi mỗi ngày. Nếu như mọi chuyện cứ như thế thì hay biết mấy, nhưng không sau này khi nhìn lại tôi thấy mình chỉ là một đứa con nít lúc nào cũng bám lấy anh. Tôi nhận ra mình tệ trong cách cư xử với anh. Tôi tàn nhẫn và chẳng biết thông cảm cho tình yêu này. Hiện thực cuộc sống bên Mỹ đã vã vào mặt tôi một cái thật đau. Tôi cứ ngỡ có anh thôi thì là đủ, tôi quá ngu ngốc, tôi phải nhập học. Lúc đấy, dịch vẫn còn đang tiếp diễn, tôi phải học online. Tôi đâm ra chán nản vì khoảng thời gian qua tôi chỉ biết chơi và lao đầu tình yêu toàn màu hồng. Tôi bị hụt hẫng và stress. Tôi đổ hết mọi thứ lên anh, chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã, từ nhỏ rồi to. Anh luôn nhường nhịn tôi, thậm chí là làm bài giúp tôi và dạy tôi học. Một đứa tính khí khó chịu và cục xúc như tôi không đáng để có được sự kiên nhẫn và yêu thương từ anh. Tôi luôn kiếm chuyện để bỏ anh, nhưng thực chất tôi sợ mất anh hơn bao giờ hết. Tôi sợ nhiều thứ, tôi sợ xa anh rồi, tôi chẳng làm được gì cả, ngược lại với điều đó, tôi sợ anh nhận ra sự nhút nhát và tệ của mình. Tôi luôn kiếm cớ cãi vã rằng nếu anh bỏ tôi thì tôi có thể tự sống ở nước Mỹ xa lạ này. Tôi rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc và lãng mạn. Tôi thua anh về mọi mặt. Từ suy nghĩ, tư duy, học vấn đến sự trưởng thành. Tôi ngấm ngầm chấp nhận rằng vì anh lớn hơn tôi tận 9t thì điều đó là đương nhiên anh phải nhường tôi. Tôi đã sai, trong tình yêu cần phải có sự vun đắp từ cả hai. Đến khi, tôi dần “bò” được trên nước Mỹ thì mọi chuyện lại diễn biến theo cách khác. Tôi không có bằng lái xe, đi lại khó khăn, anh phải đưa đón tôi đi học, đi làm. Thường thì khi nhà còn gần chỗ làm, tôi có thể tự đi bộ và hôm nào chiều về trùng hợp anh sẽ đón tôi. Có hôm tôi làm tới khuya, anh đón tôi về và chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon ở nhà. Tôi thương anh lắm. Nhưng vì cái tính tham lam không chịu hài lòng với hiện tại. Tôi luôn đòi hỏi phải hơn thế nữa. Tôi rất tệ. Hôm nào tôi làm về và nhà lại chẳng có gì ăn tôi phát cáu và mắng anh. Lúc ấy, tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà vô tình quên đi rằng hôm ấy anh cũng làm rất mệt và cũng muốn được nghỉ ngơi, tối đến lại còn phải đón tôi tan ca. Anh đón tôi muộn có mấy phút là tôi lại đa nghi bảo anh quên tôi. Tôi rất con nít và chưa bao giờ chịu thông cảm cho anh bất cứ điều gì. Tôi luôn đặt cái tôi của mình rất cao mà vô tình chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Có nhiều lần anh buồn và nói tôi hiểu, nhưng tôi lại rất ngang bướng cho rằng đó là điều hiển nhiên anh phải nhường tôi. Có những lần, cả tuần chúng tôi toàn cãi nhau, tôi chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của anh. Nhưng anh luôn cố gắng làm tôi vui. Anh đi làm về dù có mệt cách mấy nhưng cũng vào bếp nấu cho chúng tôi những món ăn ngon để cả có một buổi tối lãng mạn. Nhưng tôi lại thấy điều đó là chưa đủ, tôi lại chẳng thèm đụng đến mà chỉ biết ngồi cãi. Anh thì im lặng lắng nghe mà chẳng bao giờ than trách điều gì với tôi.. Những ngày tháng bên anh, tôi nhận ra mình chẳng thể nào chịu lớn và thông cảm cho anh bất cứ một điều gì. Sau này, khi xa rồi tôi mới thực sự hiểu được rằng anh đã rất nhường nhịn và yêu thương tôi như một công chúa. Người ta thường nói mỗi người đi qua cuộc đời mình sẽ dạy cho mình một bài về sự trưởng thành. Khi mất rồi ta mới biết quý trọng nó. Tôi nhớ anh nhiều lắm, tôi nhận ra mình thương anh rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc làm phiền anh. Tôi mất anh thật rồi. Tôi ước rằng sau này dù cuộc sống có mệt mõi cách mấy hay vô tình với anh thì xin anh hãy một lần cho tôi cơ hội được thông cảm cho anh, cho tôi một cơ hội được lắng nghe anh, cho tôi một cơ hội được ở bên anh một lần nữa. Có lẽ, anh quá trưởng thành để cần một đứa con nít như tôi ở cạnh. Yêu xa cũng được mà, cho tôi một lần được hiểu anh. Tôi luôn tự nhủ rằng những gì mình đã làm trong quá khứ là do mình quyết định cả và không bao giờ được hối hận. Chẳng hiểu sao, tôi lại rất hối hận, hối hận vì đã không tôn trọng anh, hối hận vì đã không yêu anh nhiều như cách anh yêu tôi. Anh là tình yêu đẹp nhất mà tôi từng có ở tuổi 20. Hi vọng những cô gái sau này anh gặp, hay người vợ tương lai của anh không phải tôi sẽ yêu thương anh và cho anh những gì mà anh xứng đáng có được. Sau này, nếu có gặp lại có lẽ tôi sẽ lại khóc rất nhiều, nhiều hơn bây giờ vì những hối tiếc trong cuộc sống. Anh có lẽ đang rất bận bịu với cuộc sống khắc nghiệt này, nó vô tình lắm và thời gian sẽ không khoan dung cho một ai xem thường nó. Tôi không biết giờ cuộc sống của anh thế nào nhưng tôi sẽ ở sau lưng để cổ vũ anh. Anh nói với tôi phải trưởng thành hơn, phải tốt hơn, người con gái xinh đẹp thôi là chưa đủ, tôi cần phải học hỏi nhiều hơn để thật thông minh và người sau này của tôi sẽ rất hạnh phúc. Có phải tuổi tác là sự cách biệt của chúng tôi, hay do tôi ngu ngốc chẳng nghĩ ra thêm được lý do nào để bào chữa. Tôi ích kỷ và tự cho rằng anh sẽ là người đàn ông khi tôi trưởng thành và người nhận được sự ân cần đó là anh. Tôi nợ anh rất nhiều. Anh trưởng thành và cần một người phụ nữ bên cạnh chăm sóc và chia sẻ mọi thứ với khi anh mệt mỏi. Và tôi chỉ là một đứa con nít học đòi yêu, luôn tự mãn và trách người khác, một suốt ngày đòi làm nũng. Có lẽ sau này cũng thế, tôi sẽ vẫn là con nít mà trưởng thành trong suy nghĩ để yêu anh. Tôi chúc anh làm được những điều mình muốn trong tương và cưới được một người anh yêu thương và yêu anh. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi hi vọng anh hiểu được lòng tôi và cho tôi thêm thời gian được không, đừng vội tìm hiểu thêm một người khác có được không. Tôi sẽ tự mình trưởng thành trong suy nghĩ và yêu anh thêm một lần nữa. Nếu anh có đọc được thì tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi thực sự không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình trong lúc này. Tôi cũng rất mệt, tôi mệt mỏi lắm tôi đã khóc rất nhiều dường như là hằng đêm để tìm ra lý do tôi nên ghét anh để không còn dõi theo anh. Hãy thông cảm và ngấm ngầm dõi theo tôi một lần nữa được không. Tôi đã từng không cho phép mình cầu xin tình cảm của anh vì lúc anh trông tôi rất tệ và thảm hại. Nhưng anh đáng, đáng để tôi cố gắng, anh bảo tôi không nên lấy anh làm mục tiêu. Anh nói đúng, tôi không dại khờ để làm thế đâu, nó ngu lắm. Tôi không tốt, tôi quậy lắm, tôi hút thuốc, tôi tự hại cơ thể của mình vậy tại sao lúc anh lại thương tôi. Đừng vội, đừng vội tìm hiểu thêm một ai nữa được không? Tôi không biết giờ anh đã có ai chưa, nếu có rồi thì tôi trù anh không quên được tôi. Nếu không thì phải thật thành công trong tương lai nhá và dừng lại đợi tôi. Anh từng nói sẽ bước 99 bước bước còn lại hãy để tôi. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ không còn dại khờ chạy theo anh nữa đâu, tôi là tôi yêu anh theo cách riêng của tôi. Chờ đợi anh theo cách riêng của tôi. Anh có biết không? sau anh tôi dường như không còn hứng thú mấy chuyện yêu đương nữa. Vì anh đã dạy tôi rất nhiều, dạy tôi cách yêu một người sao cho đúng, dạy tôi cách quan tâm, chăm sóc một người sao cho hay. Tôi sẽ không dùng nó cho bất cứ một người con trai nào khác nữa cho đến khi tôi gặp lại anh. Tôi sẽ cười thật tươi để đón anh, và ôm anh như cách anh đã làm. Theo dõi anh như cách anh dõi theo tôi. Đừng lo, rồi sẽ có những năm tháng sau đó tôi sẽ thức tỉnh sau những mơ mộng hão huyền này. Tôi mơ thấy anh, mơ thấy chúng ta của sau này sống rất tốt mà không có nhau. Tôi sẽ cua lại anh như cách anh đã làm với tôi. Tôi đùa đấy, anh đã đẩy tôi đi rất xa anh. Anh đã có người mới. Chắc có lẽ, tôi là mối tình tệ nhất mà anh từng có. Tôi sẽ tự cho rằng anh đã suy nghĩ rất kĩ khi gạt bỏ tôi khỏi cuộc đời anh. Nếu đọc được xin anh hãy block tôi đi. Để tôi không còn phiền anh nữa. Đừng nghĩ để đó sẽ là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho tôi. Nếu cứ vậy tôi sẽ không ngưng ảo tưởng anh còn tình cảm dành cho tôi. Chúc anh hạnh phúc với người mới, điều anh muốn sẽ đến với anh và người anh quan tâm bây giờ cũng yêu anh. Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần thanh xuân của tôi.