Ánh Trăng Ở Lại Trên Bầu Trời Của Mẹ
Đêm nay có thể còn dài.Không phải vì trời chưa sáng, mà vì trong lòng mẹ vẫn còn những khoảng lặng chưa gọi tên được. ...
Đêm nay có thể còn dài.Không phải vì trời chưa sáng, mà vì trong lòng mẹ vẫn còn những khoảng lặng chưa gọi tên được.
Ảnh bởi
Pedro Lastratrên
UnsplashTừ ngày ba đi, mọi thứ chậm lại. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được. Có những nỗi đau không ồn ào, không làm người ta gục ngã ngay, mà nằm đó, lặng lẽ, dai dẳng, như một vết thương chưa kịp lành đã phải học cách sống chung. Mẹ ở trong khoảng lặng đó rất lâu.
Mẹ từng do dự trước một chuyến đi. Không phải vì mẹ không muốn, mà vì mẹ sợ. Sợ con buồn. Sợ con ở lại một mình. Sợ rời khỏi căn nhà vẫn còn nguyên dấu vết của ba. Mẹ thương con, nên mẹ chần chừ. Nhưng con hiểu, một người ở lại cùng nỗi đau, thật ra cũng không thể thay ai đó gánh bớt nỗi mất mát này.
Có những nỗi đau, chỉ tự mình mới bước qua được.
Mẹ không thể vì hạnh phúc của người khác mà quên mất hạnh phúc của chính mình. Cũng không thể ở lại chỉ để giữ một cảm giác an toàn mong manh, trong khi lòng mình dần héo đi. Hạnh phúc, suy cho cùng, là một lựa chọn cá nhân. *Le bonheur n’appartient qu’à celui qui ose le choisir.*
Mẹ là Nguyệt.
Cái tên đó không phải ba đặt, mà là ông ngoại — một người rất ít nói, nhưng mỗi lời đều được cân nhắc kỹ. Trăng không rực rỡ như mặt trời, nhưng trăng luôn có mặt, dịu dàng, bền bỉ, và soi sáng trong những đêm tối nhất. Có lẽ ông ngoại đã nhìn thấy điều đó ở mẹ từ rất sớm.
Đêm nay có thể còn dài.
Nhưng nếu không có bóng tối, thì ai yêu ánh trăng —
và ai tin rằng ngày mai là ngày khác.
Bóng tối không phải để trốn chạy. Nó chỉ là phần bắt buộc của hành trình. Nhờ có đêm, người ta mới học cách trân trọng ánh sáng. Nhờ có mất mát, người ta mới hiểu thế nào là tiếp tục sống, chứ không chỉ tồn tại.
Nếu mẹ đi, thì hãy đi trong bình yên.
Không phải vì ai mong đợi, không phải vì ai đã sắp đặt sẵn, mà vì lòng mẹ thật sự muốn. Nếu mẹ ở lại, thì cũng hãy ở lại trong an yên, không phải vì sợ hãi, không phải vì day dứt.
Con chỉ mong một điều rất đơn giản: mẹ chọn điều đó cho mẹ. *Pour vous, et seulement pour vous.*
Ba không còn ở đây, nhưng tình yêu của ba không biến mất. Nó chỉ đổi hình dạng — trở thành ký ức, thành sự nâng đỡ âm thầm, thành lý do để mẹ tiếp tục sống tốt, sống trọn, và sống hạnh phúc.
Bầu trời vẫn có trăng, dù có những đêm mây che kín.
Và ánh trăng đó, con tin, vẫn luôn ở đúng chỗ của mình —
trên bầu trời của mẹ.
--

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

